Cây ước hẹn (2)

11/03/2011 06:38:00 CH


Author: Muỗi Siu Nhưn
Disclaimer: Không ai thuộc về tác giả, nhưng trong fic tác giả là thương đế :">
Genres: tình cảm, fluff, có chút chút humor
Paring: KiMin
Rating: 13+
Status: on going
Sumary:

Chỉ tiếc chứ không hối hận, chỉ buồn chứ không hề oán trách.
Music for fic: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kiss-The-Rain-Yiruma/ZWZD909W.html
Note: 

  1. HyeRin là một nhân vật tưởng tượng, không nhằm vào bất cứ người nào cùng tên. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
  2. Đây là fic viết vốn dĩ là quà sinh nhật cho ss Kua ~ bởi vậy, ngoài tác giả và ss Kua, mọi sự xâm phạm đến fic (xin post ở nơi khác, tự động post lên ở nơi khác với credit đầy đủ) đều không được chấp nhận.
  3. Như đã nói, những fic được mình đưa lên blog đều sẽ được hoàn thành trong tương lai cho dù đã bị bỏ bê một thời gian dài, nên hy vọng các bạn chịu khó chờ đợi.
(cre: ~Mar-ka@deviantart.com)


Chap 2


Rin ra khỏi văn phòng sơ YoungIn với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Nó vừa bị mắng vì một cái lỗi chẳng phải của nó. Sơ bảo con gái thì không được đánh nhau nhưng Rin cũng phải tự vệ chứ, sơ khuyên có chuyện gì thì phải nói với sơ nhưng bị tụi nó đập xong mới chạy đi méc thì chắc Rin đã bầm dập rồi, sơ dạy người cùng nhà phải htương yêu nhau nhưng Rin chẳng chấp nhận nổi bọn du côn vô học ấy, sơ nói Yoonna, Jess, Tiff là người mới đến, phải có thời gian để hòa nhập nhưng Rin chẳng tin cái bọn “anh thư nữ kiệt” ấy có ý định để các sơ cải tạo,…… Nói chung là bảo Rin lơ tụi nó thì được, nhưng lờ cái vụ tụi nó ức **** nhóc TaeMin, hành hạ Zi Lin, nói xấu ShinDong hyung,… thì không được. Nó chỉ định nói lí lẽ với 3 con quỷ đó một vài câu nào ngờ lại bị Jessica cho ăn tát,… Rin tát lại… Con Yoonna với con Tiff thừa cơ đè Rin xuống để Jess đạp nó…… Quần qua quần lại một hồi, đúng lúc các sơ phát hiện thì Rin cũng vừa chụp được chân con quỷ cái ấy làm nó ngã lăn quay.


Aish… bị ăn tát rồi… mang tiếng đánh nhau rồi…bầm dập cả người rồi…lại bị sơ YoungIn mắng nữa…thật là xui xẻ chưa từng thấy.


Nếu về phòng lúc này, thế nào cũng bị Zi Lin đè ra bôi thuốc, bị TaeMin hỏi han đủ điều,.. Rin quay bước đi về phía khu vườn

Đang giữa trưa, mọi người đều ở trong phòng riêng nên không gian vốn dĩ rất ồn ào náo nhiệt trở nên tĩnh lặng một cách lạ kì. Đang hí hửng vì nghĩ trưa nay, cả khu vườn rộnglớn này sẽ chỉ là của riêng mình Rin thì nó bắt gặp một bóng người đang chăm chú đọc sách dưới gốc cây Ước hẹn.



Đó là Shim Changmin, thiên tài một thiên tài và là niềm tự hào của các sơ. Rin chưa bao giờ tiếp xúc với Changmin, ấn tượng về cậu ta chỉ là một ánh mắt hờ hững đằng sau cặp kính dày lạnh lẽo.



Bóng mát duy nhất trong khu vườn là dưới gốc cây Ước hẹn, nơi Changmin đang ngồi. Một vài tia nắng mong manh lọt qua những tán lá to khỏe, đến khi đáp xuống thảm cỏ êm mượt thì đã biến thành một thứ ánh sáng xanh ngọc dịu nhẹ. Cậu ấy vẫn chỉ chăm chú đọc, khuôn mặt bình thản, phảng phất sự cô độc thỉnh thoảng lại sáng bừng lên theo những trang sách.









- Cậu lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp, Park HyeRin


- Về rồi à? – Rin giật mình trở về với hiện tại, trong đầu nó vẫn ẩn hiện thứ ánh sáng xanh huyền ảo ngày đó


- Sao dạo này cậu rảnh quá vậy? Hôm trước vừa mới ghé xong – Changmin thả mình nằm lăn ra sàn phóng khách hỏi vọng vào nhà bếp, nơi Rin đang lụi cụi nấu món gì đó


- Không thích hả? Vậy mai mốt tôi không đến nữa là được chứ gì?


- Lúc trước năn nỉ hoài mới qua dọn dẹp dùm, mấy hôm nay không nhờ cũng tự mò qua. Tôi thấy hơi sợ - cái giọng bông đùa thật giả lẫn lộn của Changmin trước giờ vẫn chẳng hề thay đổi


- Changmin ah, là tại tôi đột nhiên thấy thèm ăn thịt chó quá – Rin tủm tỉm cười một mình, tay vẫn thoăn thoăt thái thịt.


- O mo, Mangdoong ah…Mangdoong…. – Changmin bật dậy, gọi con cún nhỏ í ới, lần này thì thực sự lo sợ rồi.







Lát sau, Changmin vào bếp tay ôm Mangdoong vẫn còn đang run cầm cập liếc nhìn Rin e ngại. Mùi thơm từ nồi súp bay lên, cả chủ lẫn cún không hẹn mà bụng cùng kêu “rồn rột”. Quả nhiên, rất tâm đầu ý hợp.



- Gọi Bummie qua ăn cùng đi, tôi nấu 3 phần đấy – Rin quay lại, tay vẫn lăm lăm cái dao nhọn hoắc, nói với Changmin nhưng mắt thì cứ nhìn Mangdoong đầy sát khí


- Không, đừng có để ai tên Kim Kibum bước vào nhà tôi. Cậu nấu thì tự mà ăn hết đi – Changmin sa sầm mặt thả rơi con cún, ngay tức khắc ** cậu cong đuôi bỏ chạy khỏi cái nhìn đe dọa của Rin.


- Nhưng tôi lỡ gọi mất rồi – nó vẫn thản nhiên vừa nếm thức ăn vừa đáp


- Vậy 2 người ở đây ăn, tôi đi qua chỗ Junsu hyung – nói là làm, Changmin quay lưng bước đi với lửa giận ngùn ngụt


- Này – Rin với tay, kéo áo thằng bạn lại trước khi có một cánh cửa nữa long bản lề, nó cười nhẹ - giỡn mà. Để tí tôi mang qua cho Bummie cũng được.





Lâu lắm rồi, kể từ sinh nhật thứ 18 của Changmin cách đây 3 năm, Rin không nấu nhiều món như vậy. Đừng nói đến thằng bạn, đến cả nó còn cảm thấy ngạc nhiên với bản thân nữa là. Nhưng không sao, may mà chưa lụt nghề món nào cả.


- Hôm nay ở trên trường, Jaejoong hyung xem bói cho tôi, bảo có quý nhân chờ ở nhà. Không ngờ đúng thật – Changmin miệng nói nhưng tay cứ gắp lia lịa


- Chẳng cần nịnh, tôi mới ở tu viện về nên vui đột xuất mà đãi cậu với Bummie thôi – Rin nguýt dài, nó ngồi đối diện Changmin, nhưng vẫn có cảm giác không thấy được gì hết. Nó hiểu được bao nhiêu điều sau đôi mắt sâu buồn kìa?


Luẩn quẩn một hồi chuyện làm luận văn tốt nghiệp của Changmin, hai đứa lại bắt đầu tán dóc về chuyện Jaejoong oppa luôn cằn nhằn khó chịu với Yunho oppa nhưng lúc nào cũng lo lắng cho người ta, hay chuyện Junsu oppa đang ấp ủ kế hoạch xin làm trợ lý lau giày cho cầu thủ Henry, rồi lại quay qua những bức ảnh gây shock của Chullie đại ca… Bao lâu rồi, hai đứa mới nói nhiều như vậy nhỉ?






- Này, sao lại không cho Bummie đến ăn? – Rin nuốt vội miếng thịt cuối cùng trước ánh mát tiếc nuối pha lẫn tức tối của đối phương


- Ghét! Đừng nói, không nuốt nổi bây giờ - Changmin càu nhàu


- Nói đi, rồi cho ăn món tráng miệng, không là tôi ăn một mình – nó cười xởi lởi, dụ Changmin cũng chẳng khó


- Yah! Đừng có gây áp lực nhá.


- Tôi một mình cũng ăn không hết, còn lại cho Bummie với MangDoong – *cười cười*


- Là do cậu ta, hok phải tôi – Changmin cau mày đắn đo, vì Bummie bỏ mất cái bánh socola cũng không đáng


- Chưa hiểu – Rin chép miệng cắt cái bành to bự thơm phức ra làm 3 phần


- Cậu ta không chịu qua nấu ramen cho tôi ăn - *ức chế, ức chế*


- Gì nữa? – nó cầm cái thìa lăm lăm trong tay, ra vẻ ngơ ngác nhìn đối phương


- Đi đánh nhau, rách môi rồi, khâu 3 mũi ở tay, tiêu cái áo tôi với cậu mới mua tặng rồi.


- Hết chưa? – Rin vẫn bình thản


- Hôm trước thì say bí tỉ, con Yoonna nó vác về quăng vào nhà tôi.


- Yoonna? Sao lại có nó ở đâu đây? – Rin tò mò hỏi lại


- Không biết. Lúc tôi ra mở cửa, nó ngạc nhiên lắm chỉ hỏi qua loa một chút rồi quăng thằng say xỉn ấy lại xông là biến. Sao không vác về nhà nó mà bưng qua chỗ tôi chi vậy?


- Lâu rồi không gặp “quý nhân” – Rin cười thầm, có lẽ cũng là “duyên số” của nó với bộ ba kia


- Sáng ra dậy thì ngơ ngác hỏi tôi “sao tôi lại ở đây”, “hôm qua đang chơi với Yoonna mà”, “gặp cả Jess nữa đấy, nó đi với Yunho hyung thì phải” … blah blah…


- Chậc, Bummie...- Rin bỏ lửng câu nói đẩy dĩa bánh sang cho Changmin, lúc này tâm trạng cũng tốt hơn rồi






Rốt cuộc con Mangdoong cũng không có phần, một phần bị Rin dọn sạch, phần thì được gói kĩ trong hộp, phần cuối cùng nằm gọn trong bụng chủ nó.Dọn dẹp mớ chén bát, Rin lờ luôn phần ăn của con cún. Nó đang nghĩ.






- Changmin, cậu thèm ramen lắm hả? – Rin hỏi nhỏ khi Changmin lướt qua chỗ nó đang đứng để tiếp cận cái tủ lạnh.


- Lâu rồi không được ăn


- Sao không gọi tôi qua nấu cho cậu


- Món gì chứ ramen thì Kibum nấu ngon hơn. Với lại…- đột nhiên Changmin im lặng, có điều gì đó định nói nhưng lại thôi.






Ra khỏi căn hộ, Rin mới thấy hối hận vì không mặc áo khoác. Gió lạnh cứ tạt qua từng cơn làm nó ôm đống thức ăn mà run lên cầm cập. Cái không khí ấm áp ban nãy trong nhà vội vã tan biến như chưa hề tồn tại. Bất giác Rin thấy nhói lòng. Nó biết, có một khoảng trời, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể chen chân vào được. Mà sao vẫn cứ ngoan cố?






Gió đêm.






Lạnh.


You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts