Finding the lost time (Chap 2)

11/02/2011 06:52:00 CH

Author: Muỗi Siu Nhưn
Disclaimer: DBSG, SuJu,… không thuộc về tớ nhưng trong fic, tác giả là thượng đế
Genres: SA, hơi chút xíu angst (1 tí thoy…chưa thể là angst đc =.=”)
Rating: 13+
Paring: KiMin 
Sumary: 

Đánh mất quá khứ một màu hoa, 
sống trong hiện tại một màu máu, 
tương lai là của ai?



Note: 
  • Đây là một version khác của Fiding again của ss Jigun với sự cho phép của tác giả (link: http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=540626 ) Sẽ có một vài thay đổi cho hợp hoàn cảnh 
  • Như đã nói, SA là thể loại nói về tình yêu boyxboy ~ Những ai không thích thể loại này, có tinh thần kì thị giới tính và không chấp nhận KiMin thì hãy "Click Back" 
  • Khi tớ quyết định post lại FTLT lên blog tức là tớ sẽ cồ gắng hoàn thành nó. Bởi vậy mọi người hãy cố gắng theo dõi và chờ đợi thêm một thời gian nữa nhé ^^~ 

Chap 2



~~~*Flashback*~~~

- Changmin ah, nói về là về liền vậy hả? – Jaejoong mè nheo níu tay thằng em họ cao kều 

- Học xong thì về chứ ở lại làm gì? Nhiều năm rồi không về, tự nhiên nhớ nhà.

- Biết rồi, khỏi nói, nhớ cậu ta nữa chứ gì? - Nói đến đây Jaejoong tự biết mình đã lỡ lời

- Không biết đang nói ai – Changmin quay đi 

- Được rồi. Nếu em muốn thì tự mình đi một chuyến, giải quyết xong quay lại đây với bọn anh. Lão già có đến cửa tận cửa đòi người anh cũng quyết chiến một phen – Jaejoong hạ giọng, anh lo lắng nhìn Changmin 

- Phải vậy thôi, ai bảo em ăn bám hai anh đến quen mùi rồi – Changmin cười 

- Coi chừng mất mạng trước khi chạm mặt nó đó. Mọi chuyện đâu có đơn giản như hồi xưa nữa – Yunho bỏ tờ báo xuống răn đe thằng nhóc 

- Em tự biết chừng mực mà. 

- Changmin ah… - Jaejoong không dám nhìn vào đôi mắt rạng ngời của Changmin lúc này, anh sợ, rồi một ngày nào đó… 

- Dạ? 

- Cố lên nhé – anh cười khẽ, tay siết chặt.

~~~*End flashback *~~~



Vậy là giờ đây, Changmin đã ở trên máy bay và trở về Hàn Quốc lần đầu tiên sau nhiều năm. Thời gian đầu chỉ tính là đi học xong thì về nào ngờ biến cố xảy ra, cậu ở lại Anh một mạch gần 10 năm liền. Năm đó, khi biết cái người kia không còn ngóng trông cậu trở về nữa, Changmin mất hết tinh thần nên gọi điện bảo với ông nội sẽ ở lại đi làm tích lũy kinh nghiệm, mà thật ra ai cũng biết, cậu là đang trốn tránh. Chỉ khổ ông già thương cháu, mỗi năm lặn lội bay đi bay về không dưới hai lần để thăm thằng cháu trai duy nhất. Hiện tại sức khỏe của ông đã giảm sút rất nhiều, công việc của tập đoàn lại không ít đi nên cứ một tuần một lần đánh tin bắt Changmin trở về. Tin đi tin lại khoảng ba tháng, cậu quyết định về. Trong lòng cứ luẩn quẩn, lỡ như gặp lại người ta thì phải cư xử thế nào mới đúng. Changmin có tình mà đối phương lại vô tình, trận này chưa đánh mà thắng bại thì đã rõ.

Thở dài một cái, đã nhiều năm như vậy rồi, cứ nghĩ là có thể nhẹ nhàng buông tay, vậy mà chỉ mới nghĩ đến thôi, tim cậu lại đập loạn nhịp, trong lồng ngực lại có chút mong chờ. Có điều, sâu thẳm trong lòng, vẫn hy vọng trái tim người ta vẫn còn dành cho cậu một ngăn nhỏ phủ đầy bụi.


- Chào mừng cậu trở về, cậu chủ - Siwon đón Changmin bằng một nụ cười hiền lành như ngày xưa 

- Anh chẳng thay đổi gì cả - Changmin ôm chầm lấy người bạn lớn của mình vui vẻ 

- Cậu lớn quá rồi. Thật là… cao hơn tôi rồi 

- Bao nhiêu năm rồi, mà anh cũng có bao giờ qua thăm thằng em này đâu.

Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ trên quãng đường ngắn từ đại sảnh sân bay ra nơi đậu xe. 


Có những người, một thời gian không gặp thì sẽ không thể nói chuyện với nhau được nữa, nhưng cũng có những người, dù xa cách thế nào, khi gặp lại đều dễ dàng tâm sự đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Đối với Changmin, Siwon là loại người thứ hai. Cái dáng vẻ cao gầy và khuôn mặt công tử hơi buồn cười của anh có thể khiến người khác liên tưởng đến mấy thằng phá gia chi tử. Thật ra, Siwon lại sâu sắc và thông minh hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Sau bao nhiêu năm không gặp, anh đã từ một luật sư chuyên chạy việc vặt trở thành giám đốc bộ phận pháp lý của tập đoàn. Còn Changmin cũng từ một cậu nhóc con chảy nước mũi mà trưởng thành thật vững vàng, trầm tĩnh. Chuyện hai người muốn nói với nhau, không phải một đêm có thể hết.


Vừa bỏ hành lý vào cốp xe, nắp còn chưa kịp đóng lại thì một bàn tay cứng như thép đã giữ chặt vai cậu, sau lưng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo của họng súng. Cách đó mấy bước, Siwon cũng bị một người khác khống chế như thế. Dưới ánh đèn yếu ớt của bãi đậu xe, không thể thấy rõ mặt của hai kẻ kia nhưng Changmin vẫn thấy bình tĩnh lạ thường. Cậu điều chỉnh lại hô hấp, máu cũng bắt đầu tuần hoàn bình thường trở lại. 

- Ngoan một chút, bọn tôi chỉ muốn mời cậu đến một nơi yên tĩnh nói chuyện với cậu chủ - tên đang khống chế Changmin nói. 

- Bảo với chủ tịch Shim, K muốn nói chuyện với cậu nhà một chút. 11h cho giám đốc Lee Jun Ki đến đón cậu ấy ở chỗ chúng tôi. Hiểu chứ? – tên còn lại nói với Siwon

- Biết rồi – Siwon cau mày khó chịu, anh không phản kháng, trên mặt chỉ hơi bất ngờ và bất đắc dĩ. Anh nói với Changmin – Em đi theo họ một chút, bọn anh giải quyết xong một số chuyện sẽ cho người qua đón em. Nếu muốn ăn uống ngủ nghỉ thì nói với K, cậu ta sẽ đáp ứng.


Vừa mới về đã bị bắt cóc thế này, Changmin không khỏi mệt mỏi. Qua cách nói của Siwon, việc này chắc không phải bọn bắt cóc tống tiền bình thường làm, mà nếu không phải tống tiền thì là tống tình. Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu để Siwon yên tâm rồi im lặng theo sau hai kẻ lạ mặt kia. 



- Khách đã được đưa đến, thưa cậu chủ - Seven thông báo ngắn gon 

- Cậu ta muốn gì thì cứ đáp ứng. Xong việc tôi qua. 

Một lúc sau, đọc xong bản báo cáo mới chợt nhớ ra đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi. Không vội, hắn tiến lại tủ rượu nơi góc phòng, rót cho mình một ly Tequila nguyên chất. Kibum nhìn xuống thứ chất lỏng màu vàng nâu nhàn nhạt song sánh ly thủy tinh. Tequila nguyên chất thường không được nhiều người ưa thích bởi cái mùi vị nóng bỏng gay gắt của nó. Họ muốn thứ gì đó nhẹ nhàng, mềm mại và ấm áp hơn để vỗ về những tâm tình hời hợt trong lòng. Nhưng đối với Kibum, chỉ có cái cảm giác nóng bỏng bám riết nơi cuống họng mới có thể xoa dịu nỗi đau khi đêm về của hắn. Mùi rượu từ trong ly nhè nhẹ lan ra xua đi mùi máu tanh cứ chực chờ trồi lên trong kí ức. Hắn khổ sở nhìn cái bóng mờ mờ của mình in trên khung cửa sổ, hắn biết mình thật là thảm hại khi cứ một mực níu giữ tất cả những kí ức kinh khủng đó, khi cứ một mực để mùi máu và tiếng súng hành hạ mỗi đêm. Nhưng hắn sợ, nếu quên đi tất cả những điều đó, hắn cũng sẽ quên mất cậu ấy, quên mất tình yêu đầu đời trong trẻo kia.


Thứ Kibum trân trọng và yêu thương nhất, đã không còn nữa rồi.


Tín hiệu phát ra từ điện thoại cho biết có cuộc gọi từ bên ngoài trên đường dây số bốn. Được Hyukjae chuyển thẳng vào máy mà không cần hỏi qua ý kiến của hắn thì người gọi chắc chắn là đã có "hẹn trước". Kibum uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, để chất cồn độc hại đó vỗ về nỗi đau trong lòng rồi mới ung dung bắt máy.

- Lâu quá rồi, chủ tịch Shim 

- Cũng nhờ ơn cậu “chú ý” đến cháu tôi – đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh, chỉ là giọng nói của đối phương hơi run run vì tuổi tác.

- Chủ tịch Shim, tôi cũng không muốn phải làm đến bước này. 

- Tôi cũng không ngờ cậu lại làm đến bước này. 

- Chỉ cần cho người đến, tôi lập tức thả thiếu gia ra. 

- Những đề nghị cậu đưa ra trước đây, một cái cũng không được vi phạm. Cậu ép cậu ta như thế, nếu có sai sót gì cũng đừng đổ lên đầu cậu ta. 

- Chủ tịch Shim, ngài đừng xúc động. Tuổi đã lớn, ngài cũng nên buông xuống vài việc cho bọn trẻ chúng tôi có cơ hội thi triển tài năng.

Phía bên kia hừ một tiếng rồi dứt khoát cúp máy. Ông già kia không thèm phí sức nói chuyện với một đám vô lại, việc đã rồi, ông đành phải thả người.


Từ sân bay, xe chạy khoảng chừng 15 phút thì tiến vào cổng một căn biệt thự màu trắng, có vẻ còn khá mới và ít người lui tới. Hai kẻ khống chế dẫn cậu vào bên trong bằng cửa sau, đi qua hai dãy hành làng vắng vẻ thì đến trước một cánh cửa nhỏ. Mở cửa nhìn vào là một căn phòng dành cho khách, hơi đơn điệu nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Changmin biết điều lững thững đi vào, việc đầu tiên là kéo rèm, mở cửa sổ thông thoáng căn phòng. Cửa sổ có song chắn, muốn trốn cũng không chui qua được.

Một trong hai người lạ mặt kia tự giới thiệu:

- Tôi là KangIn, kia là Lee Teuk. Tí nữa sẽ có người đưa bữa tối lên cho cậu. Hơi bất tiện một chút, xong việc chúng tôi sẽ để cậu đi.

- Khi nào anh ta sẽ đến? - Changmin ngồi xuống giường, phủi phủi ga giường sạch bong.

- Ai cơ? - KangIn mù mờ hỏi lại

- Chủ của các anh. Vừa nãy ở sân bay anh bảo là anh ta muốn nói chuyện với tôi.

- Khụ... chỉ là một cách nói thôi. Cũng không thể trắng trợn bảo chúng tôi muốn bắt cóc cậu được - KangIn gãi gãi đầu

- Chưa biết chừng cậu chủ cũng đến gặp cậu thật. Nhưng chúng tôi không chắc chắn. - Lee Teuk nhảy vào giải vây cho đồng đội.

- Được rồi, không gặp cũng được. Tôi muốn yên tĩnh một chút, múi giờ thay đổi nên hơi mệt - Changmin cười cười

- Vậy cậu nghỉ đi, chúng tôi không làm phiền nữa - Lee Teuk lờ mờ nhận ra hình như vừa rồi mình và KangIn bị thằng nhóc này chọc ghẹo.


Cửa phòng vừa đóng, Changmin lập tức thu lại nụ cười rồi lăn xuống giường thở dài. Bay một chuyến dài như thế rồi bây giờ lại bị giam trong một căn phòng lạ lẫm khiến cậu mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ về cái tình huống kì lạ mà mình đang vướng vào. Dù sao thì nội và Siwon cũng sẽ giải quyết nhanh chóng để đón cậu về, lúc đó hỏi chuyện cũng chưa muộn. Dù mệt nhưng Changmin không ngủ, cậu chưa mê muội đến mức lăn ra ngáy o o giữa lúc đang bị bắt cóc. 


"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em" 


Đột nhiên một kí ức xưa cũ lại xét qua trong đầu Changmin. Cậu bật dậy ngơ ngác, không biết có phải mình đã thiếp đi trong trong chốc lát hay không nhưng cảm giác đau đớn thì vẫn còn. Cậu từ từ nhớ lại hình ảnh của người đó và khung cảnh xung quanh khi câu nói kia được thốt lên, thậm chí cả cái cảm giác ấm áp khi đôi tay bé nhỏ của cậu được đôi tay kia ôm gọn. 


"Được, từ giờ em sẽ bám theo anh"


Một lời đã định, bắt đầu từ lúc đó, cậu trở thành cái đuôi nhỏ của người ta, đeo bám suốt năm năm không buông.


Ngày thường Kibum sẽ nghỉ lại ở căn hộ trong cùng tòa nhà trụ sở chính nhưng hôm nay là thứ sáu nên vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, hắn lên xe về căn biệt thự mới mua. Kibum có một thói quen khó bỏ là bất kì khi nào ngồi ở ghế sau của ô tô, hắn sẽ tranh thủ làm việc. Cho dù không có giấy tờ tài liệu mang theo thì đầu óc hắn cũng sẽ suy tính đến những hạng mục đầu tư sắp tới.

- Tắt nhạc đi - Hắn biết trên radio đang là chương trình ca nhạc nhưng mà... thật sự rác rưởi, một mớ hỗn độn không nghe ra giai điệu gì cả.

- Muốn nghe một chút tin tức không? - một tay giữ vô lăng, một tay điều chỉnh radio, HanKyung kiên nhẫn hỏi

- Cũng được

Tuy nói là nghe tin tức nhưng Kibum vẫn theo quán tính mà suy nghĩ đến những bản báo cáo mới được đưa đến lúc chiều. Chính phủ đang rục rịch muốn đưa ra thêm nhiều điều kiện khó khăn cho các công ty muốn tham gia dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng sắp được khởi công ở Busan. Cách tốt nhất và chắc chắn nhất để hắn chen chân vào dự án béo bở này là hợp tác với một tập đoàn khác, có vị thế và tiềm lực tài chính tương đương. Không có nhiều đối tác phù hợp với yêu cầu của hắn, ứng viên đang dẫn đầu danh sách là tập đoàn WI của lão già họ Shim kia. Nhưng theo như tin tức Kibum có được, lão già ấy không có nhiều hứng thú với dự án này, bên ngoài làm bộ cũng rục rịch muốn dành miếng bánh ngon nhưng thực tế bên trong thì nhân lực dự án còn chưa được tuyển chọn. Cũng có thể lão đang nhắm đến một miêng bánh ngon hơn ở bên Trung Quốc nhưng Kibum vẫn muốn thử đưa ra lời đề nghị. Hắn nhất định phải chiếm được vị trí nhà đầu tư lớn nhất của dự án này.

"Theo thông tin vừa nhận được, người thừa kế duy nhất của tập đoàn WI, Shim Changmin đã trở về Hàn Quốc sau hơn 10 năm du học và làm việc tại Anh. Người phát ngôn của tập đoàn WI đã xác nhận việc này đồng thời cho biết, đầu tháng sau họ sẽ tổ chức họp báo chính thức để thông báo về quyết định của tập đoàn cho việc bổ nhiệm cậu Shim. Cho đến lúc đó, mọi thông tin khác được được lên các phương tiện thông tin đại chúng đều là tin đồn không đáng tin cậy. Các nhà đầu tư rất phấn khích với thông tin này bởi tình trạng sức khỏe của chủ tịch Shim Changsik đang rất tệ. Họ mong muốn nhận được một kế hoạch phát triển sáng sủa hơn từ người thừa kế trẻ tuổi của WI."

Đoạn tin tức đó lọt vào tai Kibum khiến hắn nhớ ra, ở căn biệt thự của hắn còn có một vị khách đáng quan tâm như vậy

- Cậu ta vẫn chưa được đón đi chứ?

- Không thấy KangIn báo lại nên vẫn còn ở biệt thự.

- Có lẽ... tôi phải gặp cậu ta một chút rồi - Kibum lầm bầm.

Lão già Shim Channgsik không dại gì mà giao hết quyền điều hành tập đoàn của đứa cháu trai vừa chân ướt chân ráo về nước. Theo suy đoán của hắn, cuộc họp báo sắp tới các nhà đầu tư sẽ phải chịu đả kích không ít.


Changmin đang đọc một quyển sách để giết thời gian thì có tiếng gõ cửa. Cậu nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ một chút xem ai đến. KangIn và LeeTeuk đã không còn quay lại kể từ khi bữa tối kết thúc cách đây hai tiếng. Không phải là công việc xong sớm nên có người đến đón cậu chứ? Cũng không loại trừ khả năng ... K thật sự đến gặp cậu. Nghĩ đến đây, không hiểu sau tim cậu hẫng mất một nhịp. 

Mở cửa ra, một người đàn ông lạ mỉm cười với cậu. Trông anh ta có vẻ dễ gần nên Changmin cũng cười đáp lại. 

- Cậu Shim, tôi là HanKyung. Nếu cậu không phiền, cậu chủ nhà tôi muốn gặp cậu một chút ở thư phòng. Tôi đến đưa cậu đi. 

Một câu rào trước, một câu rào sau chặn đường lui của cậu. Changmin lập tức thay đổi suy nghĩ về một người đàn ông trước mặt. Cậu khách sáo đáp lại một câu rồi đi theo HanKyung. Nếu K muốn giở trò lưu manh, hăm dọa cậu thì hắn đã trực tiếp đến phòng ngủ. Bây giờ lại lịch sự mời đến thư phòng, còn chu đáo cho trợ lý lợi hại thế này đến đón người, chắc chắn là muốn nói chuyện làm ăn. Lần đầu gặp mặt, Changmin có suy nghĩ muốn lấy lòng K một chút nhưng nếu tìm cậu nói chuyện làm ăn của tập đoàn thì bảy phần là cậu phải làm anh ta thất vọng. Thời gian ở bên Anh, Changmin vẫn thường xuyên theo dõi báo cáo tài chính nội bộ của WI và luôn được ưu tiên nhận được các kế hoạch kinh doanh trước khi công bố ra bên ngoài nhưng hiếm khi nội chia sẻ những dự định của bản thân với cậu. Khi được hỏi, nội bảo muốn Changmin tự tạo thành một tầm nhìn và suy nghĩ của riêng mình mà không bị ảnh hưởng bởi phong cách cũ kỹ của ông. Với những thông tin nội bộ và tập hợp thông tin thị trường, đôi khi, cậu cũng đoán được phần nào bước đi tiếp theo của nội trong vài thương vụ nhưng phần lớn các suy đoán vẫn sai lệch khá nhiều do thiếu kinh nghiệm và hạn chế hiểu biết về thị trường trong nước. Changmin không sợ phải thay đổi môi trường làm việc, kinh doanh, cậu chỉ e ngại những kì vọng của mọi người đặt lên vai cậu. Hơn nữa, bây giờ vị trí của cậu còn chẳng bằng một anh nhân viên văn thư của tập đoàn thì cậu không có quyền bàn luận về việc làm ăn ở đây.

Ngẩn ngơ một lúc, Changmin không nhận ra HanKyung đã dừng lại nên mặt cậu đập mạnh vào lưng anh ta. Gọng kính va vào mũi đau điếng làm cậu cay xè cả mắt. 

- Cậu có sao không? - Hankyung lo lắng hỏi, anh không hiểu sao cậu thiếu gia này lại ngẩn ngơ đến mức đập mặt vào lưng anh.

- Không sao, do tôi không chú ý, bình thường không hay mang kính nên cũng không quen. - Xoa xoa cánh mũi, chớp chớp mắt để ngăn nước mắt trào ra, một lúc sau Changmin mới nhận ra cậu đang đứng trước một cánh cửa đôi cũ kĩ không hề ăn nhập với vẻ hiện đại, mới mẻ của căn biệt thự. 

Hankyung chắc chắn cậu không sao mới gõ cửa. Đợi giọng nói bên trong chậm rãi trả lời anh ta mới mở cửa mời Changmin vào, bản thân thì chỉ đứng bên ngoài. 

Khi Changmin bước vào, trong ánh đèn vàng dìu dịu của căn phòng, cậu mơ hồ nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. 


Khi Shim Changmin bước vào và đứng chôn chân giữa thư phòng, Kibum cũng không vội vàng mở lời mà dành ra một chút thời gian quan sát cậu ta. Ngũ quan rất ổn, tuy đã đi làm một thời gian ở nước ngoài nhưng cậu ta vẫn có cái vẻ cao gầy, trong sáng của một sinh viên năm nhất. Ánh mắt mạnh mẽ, kiên định. Không tệ.


Hắn vẫy tay ra hiệu cho cậu ta ngồi vào chiếc ghế ở trước bàn làm việc. Changmin ngoan ngoãn nghe theo nhưng vẫn không lên tiếng, đột nhiên khi cậu ta chỉ còn cách cái ghế hai bước, một ánh chớp lóe lên trong đầu Kibum khiến hắn choáng váng gục xuống bàn. 

- Này... anh sao thế? 

Dường như hắn đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó. Chất giọng Seoul bình thường nhưng lại quen thuộc vô cùng.


"Được, từ bây giờ em sẽ bám theo anh"


Mẹ kiếp, không phải Kyuhyun. Kyuhyun chưa bao giờ nói như vậy với hắn. Mỗi ngày hắn đều ép mình nhớ lại từng ngày trong khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy, vậy nên hắn chắn chắn câu nói đó, giọng nói đó không phải của Kyuhyun. Vậy thì của ai? 


- Anh không sao chứ? Tôi gọi HanKyung nhé.


Đột ngột như khi ập đến, cơn đau biến mất. Kibum điều chỉnh lại hơi thở rồi lắc lắc đầu


- Không sao. Phiền cậu đợi tôi một chút, vẫn còn hơi choáng. 


Trong khoảng thời gian ngắn ngủi choáng váng vì cơn đau đầu và bỏ qua Changmin, hắn không biết đối phương cũng gần sợ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy. Cậu không phải sợ cơn co giật nhẹ của Kibum mà sợ chính hắn và sự yếu đuối trong lòng. 


- Anh có muốn uống gì không? Nước khoảng được không? 

- Ngồi xuống! Tôi đi lấy nước khoảng cho cậu và rượu cho tôi - Hắn gắt gỏng đáp lại lòng tốt của vị khách.

- Tôi uống được rượu. - Changmin có vẻ hơi bất mãn phản đối 

- Không, tôi sẽ không trả về cho lão Changsik một đứa cháu say xỉn. Tôi còn nhiều việc phải bàn với lão già ấy.

Một lát sau, Kibum đặt trước mặt cậu một ly nước mát lạnh, bản thân mình thì cầm một ly rượu nhỏ màu trắng trong veo.

- Vẫn nên tự giới thiệu một chút, tôi là Kim Kibum, đứng đầu tập đoàn MIR.

- Tôi là Shim Changmin, cháu của chủ tịch Shim Changsik. Chào anh.

- Cậu vừa về nước đã bắt cậu đến đây, thật ngại quá. Nhưng nhờ có cậu mà một vài việc được giải quyết nhanh hơn, tránh dây dưa lãng phí.

- Tôi không rõ lắm về việc này nhưng anh đã nói vậy... thì có thể thả tôi về chưa? 

- Đừng vội, moi thủ tục xong xuôi thì lập tức có người đưa cậu đi. Hơn nữa, lão già ấy không yên tâm để cậu ở trong tay tôi quá lâu đâu.

- À... thật ra là vì anh nên ông tôi mới để yên cho đến lúc này. 

- Ý cậu là sao? 

Changmin cầm ly nước uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn căn phòng. 

- Tôi thấy cánh cửa kia đã cũ rồi, không phù hợp với căn nhà lắm. Kiến trúc sư cố tình tạo điểm nhấn à? - Cậu chậm rãi nhận xét.

- Là ý của tôi - Kibum đáp

- À...


Bỗng nhiên hắn có cảm giác cậu công tử một nửa muốn lảng tránh hắn nữa kia lại muốn lấy lòng hắn. Cái bộ dạng vụng về của cậu ta lúc này lại khiến Kibum có chút ngạc nhiên.

- Cậu sẽ kế nhiệm vị trí tổng giám đốc của lão già chứ? - Hắn hỏi thẳng vào vấn đề. 

- Tôi không biết.

- Cậu không biết?

- Đúng, tôi không biết. Ông không nói gì với tôi về bất kì dự định nào trong tháng tới. Mọi việc còn đang được xem xét.

- Lão ta giữ bí mật với cậu? Lão già chết tiệt.

- Có khi anh Siwon biết, anh có thể dò hỏi anh ấy. Tôi cũng nóng lòng muốn biết. 

- Không, tiện miệng thì hỏi thôi.


Thật ra Changmin biết rõ, nội vẫn chưa quyết định và vẫn giữ bí mật ý định của ông với cậu bởi vì ông muốn quan sát cậu thêm một thời gian nữa. Trựa tiếp quan sát năng lực làm việc của cậu, trực tiếp quan sát sự nhiệt thành mà cậu dành cho WI và trực tiếp quan sát cậu sẽ phản ứng thế nào với con người đang đứng trước mặt. Hai điều đầu tiên ông có thể nắm chắc 8 9 phần nhưng điều cuối cùng... đừng nói là nội, ngay cả Changmin cũng không biết cuối cùng cậu sẽ làm ra trò hề gì trước mặt anh. Những cảm xúc bị dồn nén trong lòng biến thành cơn lốc vặn xoắn dạ dày Changmin thành một mớ lộn xộn. mồ hôi lạnh thấm vào áo, cơn buồn nôn dâng lên khiến cậu chao đảo. 

Cậu cầm ly nước uống thêm một ngụm nữa để đè nén cơn buồn nôn và đóng băng cảm xúc của chính mình. Changmin bắt đầu thấy chán nản vì sự ngây thơ và yếu đuối của bản thân mỗi khi dính dáng đến con người này. Suốt năm năm qua cậu đã tự nhủ rằng người đó đã chết rồi, cái người đã thề thốt rằng sẽ bảo vệ cậu đã biến mất rồi, không còn ai đợi cậu ở gốc cây rẽ quạt nữa đâu. Nhưng giờ đây, khi gặp lại, cậu biết mình đã sai. Anh ấy vẫn còn sống, vẫn mạnh mẽ và ấm áp như vậy. Chỉ có điều, Kibum đã quên cậu rồi. 


Ừ, mối tình đầu của Changmin đã mãi mãi quên mất cậu rồi. 


Những kí ức ngày xưa, bây giờ chỉ còn là ảo ảnh của riêng Changmin mà thôi.

You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts