Finding the lost time (Chap 3)
11/02/2011 06:59:00 CH
Author: Muỗi Siu Nhưn
Disclaimer: DBSG, SuJu,… không thuộc về tớ nhưng trong fic, tác giả là thượng đế
Genres: SA, hơi chút xíu angst (1 tí thoy…chưa thể là angst đc =.=”)
Rating: 13+
Paring: KiMin
Sumary:
Đánh mất quá khứ một màu hoa,
sống trong hiện tại một màu máu,
tương lai là của ai?
Note:
Đây là một version khác của Fiding again của ss Jigun với sự cho phép của tác giả (link: http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=540626 ) Sẽ có một vài thay đổi cho hợp hoàn cảnh
Như đã nói, SA là thể loại nói về tình yêu boyxboy ~ Những ai không thích thể loại này, có tinh thần kì thị giới tính và không chấp nhận KiMin thì hãy "Click Back"
Khi tớ quyết định post lại FTLT lên blog tức là tớ sẽ cồ gắng hoàn thành nó. Bởi vậy mọi người hãy cố gắng theo dõi và chờ đợi thêm một thời gian nữa nhé ^^~
Chap 3
Người tiễn Changmin là Hankyung. Người đón cậu là Siwon. Khi thấy Siwon bước xuống ô tô, Changmin đã nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của HanKyung. Anh ta thu lại nụ cười đãi khách thường trực trên môi, toàn thân bật sang chế độ phòng thủ, phía bên kia Siwon cũng cứng ngắc gật đầu lấy lệ một cái rồi quay sang ân cần hỏi thăm cậu đã ăn tối chưa, có gì bất tiện hay không. Changmin trả lời qua loa đại khái rồi trực tiếp tạm biệt Hankyung để nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này. Cậu vốn nghĩ Siwon và Hangkyung sẽ có chút quen biết qua lại, tuy không thân thiết nhưng cũng không đến nỗi giương cung bạt kiếm như thế này. Cả hai đều là người khéo lẽo, biết đối nhân xử thế, cho dù trên bàn họp có bị ép bức đến trào máu não cũng sẽ đem nụ cười ra tiếp đãi đối phương. vậy thì... tình trạng đối địch không giấu giếm này khả năng lớn là do ân oán cá nhân.
Phỏng đoán vậy cũng chẳng để làm gì vì hiện tại Changmin không có tâm tình tọc mạch chuyện của người khác. Tối nay cậu có đủ bất ngờ và mệt mỏi rồi.
Khi xe yên ổn lướt đi trên đường cao tốc, đúng lúc Siwon nghĩ rằng Changmin đã ngủ thì cậu lên tiếng.
- Tối nay em đã gặp K
- Cậu ta nói gì? - Siwon có chút lúng túng, anh không hiểu tại sao giọng nói Changmin lại trở nên buồn bã như thế.
- Anh ta dò hỏi về việc bổ nhiệm em.
- Cậu ta không làm gì tổn thương em chứ? - Siwon lo lắng hỏi, anh biết ngoại trừ mục tiêu đã đạt được vào tối nay, K còn đang nhắm vào một dự án khác mà WI phải ra mặt thì mới có lợi cho những tính toán của cậu ta.
Changmin nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cậu trở nên xa xăm mà mờ mịt.
- Không, chỉ nói chuyện xã giao khách sáo. Đây... là lần đầu tiên bọn em gặp nhau.
Siwon nhận ra, ngoại trừ mệt mỏi còn có sự tuyệt vọng và nỗi buồn bị kìm nén trong câu nói của Changmin. Thật sự là không có chuyện gì? Thật sự là lần đầu tiền gặp nhau? Ngay khi anh định vặn hỏi Changmin thêm nữa để chắc chắn tên kia không làm điều gì thất lễ với cậu thì điện thoại reo. Sau khi chào hỏi và báo cáo tình hình với chủ tịch, anh chuyển máy cho Changmin rồi quyết định tập trung lái xe, trong lòng có chút nhớ nhung cậu trai nhỏ vui vẻ rạng ngờ lúc ban chiều.
Dù đã gần nửa đêm nhưng biệt thự Lá Vàng vẫn sáng đèn như lúc bảy giờ tối, toàn bộ nhân viên đang trong ca làm việc đều tập trung ở đại sảnh chờ cậu chủ. Đứng trước cửa chính là một ông lão chống gậy mắt sáng quắc với mái tóc và bộ râu trắng muốt. Thỉnh thoảng ông lại rung người ho vài cái, sau đó tiếp tục ngóng nhìn về phía cổng. Bất chấp người thanh niên bên cạnh vẫn một mực lải nhải khuyên ông đi vào trong nhà kẻo gió đêm lạnh lẽo. Nếu là bình thường thì ông lão đã dùng gậy đuổi đánh cậu ta một vòng vì nói nhiều nói dai nói dại rồi nhưng giữa đêm khuya thế này, để cậu ta liến thoắn một hồi cũng có thế giúp ông tỉnh ngủ. Đang định quay sang song ca với cậu ta mấy câu thì từ phía công chính, một chiếc xe chầm chậm tiến vào. Người thanh niên trẻ ngừng nói, vội bước xuống đứng chờ sẵn để mở cửa xe.
Tận mắt nhìn thấy Changmin xuống xe, nguyên vẹn, khỏe mạnh ông lão mới thở phào một cái. Già rồi, người ta cũng có chút lo đông lo tây vô cớ. Ông cười cười nhìn thằng cháu nội cao nhồng chạy về phía mình.
- Đã ăn cơm chưa? - sờ sờ nắn nắn thằng cháu một hồi ông mới hỏi
- Con ăn rồi, nội mau vào nhà. Trời lạnh. - Changmin vừa đáp lời vừa nửa đỡ nửa kéo ông đi vào.
- Bọn nó có làm gì con không?
- Con không sao, ai cũng rất tốt.
Vừa bước vào đại sảnh, Changmin bị tiếng chào của đội hình hơn 20 nhân viên đang xếp hàng ngay ngắn làm giật mình. Cậu quay sang nhìn ông nội mang vẻ mặt mãn nguyện mà có chút đau đầu. Làm màu, không biết từ khi nào ông lại trở nên màu mè như thế này nữa. Nghĩ vậy nhưng Changmin cũng đến bắt tay và chào hỏi từng người một. Dù là việc ở tập đoàn hay trong nhà, sau này cậu cũng phải nhờ cậy vào họ rất nhiều.
Dông dài một hồi, cuối cùng cậu tự ý giải tán mọi người rồi tự tay đỡ nội lên phòng ngủ của ông. Cả đường đi không dài nhưng Changmin sợ ông mệt cũng không dám đi nhanh, ông lão lại muốn tâm sự lâu lâu với cháu nên cố tình rề rề từng bước một. Khi về đến phòng mình, cậu đã mệt đến mức quăng mình lên giường rồi lăn qua lăn lại không muốn đi tắm hay dọn dẹp gì nữa hết. Nhắm mắt vùi đầu vào gối, Changmin chờ cơn buồn ngủ ập đến nhưng ... gần mười phút trôi qua cậu vẫn không ngủ được.
Chán nản, cậu rời giường và đi về phía ban công. Khi cửa sổ mở ra, một cơn gió lạnh ập vào khiến Changmin trở nên tỉnh táo hơn nhưng cũng làm mắt cay xè.
Suốt năm năm trốn tránh, cho dù ai có quan tâm hỏi han thì Changmin cũng chỉ gạt đi và cười cho qua chuyện. Cậu làm mình bận rộn với học hành, công việc, công tác xã hội để không có thời gian nghĩ ngợi hay buồn đau. Nhiều lúc bất chợt nhớ đến, Changmin cũng định sẽ ở Anh luôn, nếu không gặp lại sẽ không có chuyện gì. Đeo cái mặt nạ vô tam vô tự cho đến tối hôm nay, cậu mới chân chính cảm nhận được nỗi đau và mất mát. Những thứ cậu cố tính chôn vùi từ năm năm trước đã tự trồi lên khi cậu bước vào căn phòng ấy, bắt gặp hình bóng ấy và đối mặt với ánh mắt xa lạ của Kibum. Changmin đã biết chuyện này sẽ đến, chỉ là cậu lại không ngờ nó lại đến ngay sau khi cậu đặt chân về Hàn Quốc, cậu cũng không nghĩ mình lại phải một mình đối mặt với Kibum trong một không gian riêng tư như thế. Lúc đó, Changmin chẳng thế nghĩ gì khác ngoài chuyện phải bình tĩnh, phải kiềm chế. Chỉ một chút nữa thôi, khi thấy Kibum co giật vì cơn đau, cậu đã muốn đập bể cái mặt nạ xa lạ đó để lao qua chỗ anh, xoa dịu cơn đau cho anh và nói với anh rằng "Em đã về". Thậm chí khi Kibum không cho cậu uống rượu, trong lòng cậu đã lóe lên một tia hy vọng mong manh nhưng cuối cùng, thái độ của anh lại dập tắt tia hy vọng đó. Kibum không cho cậu uống rượu bởi vì nhìn cậu thật sự giống một thằng nhóc công tử bột được nuông chiều, chưa từng va chạm. Chứ không phải vì anh biết rằng, mười năm trước,... chính Kibum cấm Changmin đụng đến bất kì một giọt rượu nào do chứng say rượu quái đản của cậu.
Changmin, mày ngốc nghếch đến mức khi sự thật đã bày ra trước mắt rồi mà vẫn còn mơ mộng viễn vông!
Những cơn đau nhói dồn dập kéo đến trong lồng ngực làm Changmin quay cuồng.
Cậu bỏ cuộc.
Cậu để cơn đau nuốt chửng mình. Để những giọt nước mắt dồn nén suốt năm năm trời trào ra. Để tiếng nức nở của mình hòa vào tiếng gió rít gào giữa đêm khuya.
...hóa ra, chẳng có nơi nào lạnh lẽo và đau buồn hơn biệt thự Lá Vàng khi đêm về.
0 nhận xét