Finding the lost time (Chap 1)
11/02/2011 06:35:00 CH
Author: Muỗi Siu Nhưn
Disclaimer: DBSG, SuJu,… không thuộc về tớ nhưng trong fic, tác giả là thượng đế
Genres: SA, hơi chút xíu angst (1 tí thoy…chưa thể là angst đc =.=”)
Rating: 13+
Paring: KiMin
Sumary:
Note:
Viên đạn xé gió lao đến, cắm gọn vào hồng tâm. Kibum hài lòng nhìn năm lỗ đạn đều tăm tắp trên tấm bia rồi gỡ chụp tai ra. Hắn thong thả lau chùi khẩu súng bạc thân thuộc, miệng khẽ huýt sáo một đoạn nhạc vu vơ nào đó.
- Nhất định cứ phải thế này sao Kibum?
- Cũng chưa biết, tạm thời cứ vậy đí
- Nhưng…
Kibum ngước lên nhìn Junsu rồi lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc
- Em không sao. Anh cứ an tâm cùng “ông xã yêu" điều hành chi nhánh thật tốt dùm em là được. Những chuyện khác, đừng bận tâm.
- Đừng có cười như thế – Junsu đanh giọng quay đi
- Bummie đã muốn thì có cản cũng không được, em biết mà Junsu – Yoochun quàng tay qua eo người yêu, tựa cằm lên vai Junsu nói khẽ
- Được rồi, tôi biết rồi. Các người… – Junsu nói dỗi, đẩy “ông xã” ra rồi ra khỏi phòng tập bắn.
Hắn đang chăm chú nhìn khẩu súng bóng loáng với sự hài lòng không che giấu, Lần nào cũng là những lời can ngăn, những câu gạt bỏ, giận dỗi, buồn bả,… rồi mọi việc cũng lại đâu vào đó. Đôi khi Kibum tự hỏi, tại sao Junsu cứ làm đi làm làm lại hoài một chuyện mà anh ấy đã biết là chẳng bao giờ có kết quả cả? Đây là “cứng đầu, bảo thủ” mà người ta hay nhắc đến sao?
- Mọi việc ở chi nhánh ổn chứ?
- Không có gì đặc biệt, doanh thu vẫn tăng đều đều.
- Anh vất vả rồi. Có gì bất trắc cứ báo với bọn em là được. Nhưng… em hy vọng là không – Kibum cười, vẫn nụ cười quen thuộc đó, cái kiểu lành lạnh nửa vời chẳng ai thích nổi.
Yoochun rùng mình lảng tránh
- Được rồi. Cảm ơn em.
Rắc rối? Có kẻ điên mới dám gây rối ở đây. Đụng đến chi nhánh của tập đoàn MIR là đụng đến Kim Kibum, một thằng điên lắm tiền đồng thời có tí danh tiếng trong giang hồ. MIR đâu đơn giản chỉ hoạt động kinh doanh bình thường, nó còn nắm trong tay cả hệ thống tài chính của thế giới ngầm trong lòng Seoul. Còn Kibum cũng đâu phải là một doanh nhân trẻ thành đạt đã qua con đường học vấn chính quy, hắn trả học phí bằng máu và hành xử theo "luật rừng". Người ngoài nhìn vào sẽ thấy có tí tàn nhẫn, bạo lực nhưng lại hiệu quả và rất nghĩa khí. Ai quan tâm người khác nghĩ gì? Có tiền, có anh em tốt là đủ.
“Òa, đẹp trai dễ thương ghê”! Đó là ấn tượng đầu tiên của người ta khi thấp thoáng thấy bóng Kibum từ xa hoặc khi hắn giả nai trên báo chí, truyền hình. Nhưng khi đến gần, tiếp xúc với Kbum một lần thì ai cũng phải nhận ra, hắn trưng lên khuôn mặt thiên thần của mình một nụ cười của thần chết và gắn sau lưng một đôi cánh màu đen. Hắn là một thiên thần sa ngã.
- Em về. Lại phiền anh phải dỗ dành “bà xã” rồi
- Có lần nào là không vậy đâu – Yoochun nhún vai
Chiếc xe màu đen lao đi trong đêm, Kibum thả mình vào những cảnh vật lướt qua khung cửa sổ. 29 tuổi, hắn có trong tay những thứ mà bất kì kẻ nào cũng ham muốn nhưng cũng phải chịu nhiều tổn thương mà chẳng ai muốn lnhận.
Được và mất.
Một mình hắn chịu đựng là đủ, chỉ cần Junsu và Yoochun bình yên, hạnh phúc là ổn.
Hắn giao cho Park Yoochun chi nhánh lớn thứ hai của tập đoàn ở Seoul và hơn hết là hạnh phúc của Junsu, người thân duy nhất của Kibum lúc này. Yoochun cứ thử một lần phản bội Junsu, phản bội niềm tin của hắn đi. Hắn tự xem những tổn thương của bản thân là sự trừng phạt và nhẹ nhàng chấp nhận hết nhưng Kibum không bao giờ chấp nhận để người thân của mình phải chịu đau đớn. Và luôn tự nhủ một hình phạt ghê gớm hơn cái chết dành cho kẻ gây ra điều đó.
Kể từ khi mẹ mất, thứ duy nhất níu giữ Kibum không tự hủy hoại bản thân là anh trai hắn, Junsu. Kể từ khi thành công khoác lên mình lớp áo "doanh nhân thành đạt" , thứ duy nhất khiến Kibum không ném tiền vào những cuộc chơi thâu đêm, những khẩu súng hoành tráng, những canh bạc vĩ đại… là lời “cằn nhằn” của Junsu. Kể từ khi bước vào thế giới ngầm, thứ duy nhất khiến Kibum không giết người, không biến mình thành kẻ tàn bạo khát máu là nụ cười của Junsu hyung.
Với hắn, sống đến tận bây giờ cũng là vì muốn bảo vệ Junsu, bảo vệ những gì mà Junsu yêu thương, trân trọng.
Junsu bảo, thứ mà anh ấy yêu thương và trân trọng, chỉ bao gồm Kibum và Yoochun.
Thế là hắn thua.
Heechul đẩy HanKyung ra khi nhác thấy ánh đèn ô tô từ từ rọi vào cửa chính, anh biết Kibum không thích thấy mấy trò yêu đương tình cảm diễu hành qua trước mặt.
- Cậu chủ, cậu về rồi – Heechul cúi người chào theo đúng nguyên tắc cấp bậc.
- Mọi người ăn tối chưa?
- Tất cả đều đang chờ cậu về - HanKyung cung kính
- Vậy cùng ăn thôi
Kibum ném cái áo khoác lên người một tên lính quèn đứng gần đó rồi đi về phía phòng ăn, theo sau là HeeChul và Hankyung.
Bao giờ cũng vậy, bữa ăn tối của Kibum luôn có mặt 5 phụ tá thân cận là trung thành. Nói đây là gia đình thứ hai của hắn cũng được, ít ra, với họ, Kibum không phải đề phòng, không phải dò xét hay nghi ngờ, thoải mái một chút và bình tâm một chút.
- DongHae, HyukJae, lần sau đừng để em thấy hai người tình cảm thắm thiết ngoài vườn nữa nhé – Kibum lạnh lùng
- Hơ… biết rồi
Trước mặt người ngoài, tất cả đều cứ đúng cấp bậc, vị trí mà gọi nhưng khi chỉ có 6 người với nhau thì, Kibum lại nhỏ tuổi nhất và hắn cứ tự nhiên gọi anh xưng em, mọi người cứ thế mà tự biết cách nói chuyện.
- Kibum ah, chuyện cháu của chủ tịch Shim. Nó sắp về Hàn rồi – Seven nó
- Khi nào?
- Chuyến bay hạ cánh lúc 9h đêm mai
- Vậy KangIn với Lee Teuk, hai anh làm vụ này đi, đơn giản mà.
- Rõ rồi – KangIn trả lời lơ đãng, một tay thì gắp miếng thịt bỏ sang cho Teukkie
- Gọn gàng thôi, làm ầm lên là phiền đấy – Heechul nhắc nhở
- Tụi em có phải người mới đâu – LeeTeuk cau mày
- Chỉ lo bị thằng Rain nó nắm thóp mà lỡ việc thôi – HanKyung thủng thỉnh gặm cái đùi gà vừa được Chullie gắp cho
- Thì cho nó ngậm miệng là xong – HyukJae góp chuyện
- Đã bảo là gọn gàng mà không nghe à? – Seven rít khẽ
- Biết rồi, khổ lắm. Làm như tụi này là lính mới không bằng – Teukkie lạnh nhạt
- Làm gì thì làm, có được “cậu ta” thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều – Kibum nói tỉnh, mắt lại nhìn Seven đầy ẩn ý
- Rảnh rỗi hơn rồi, em đi xem mặt một chuyến đi – Heechul rụt rè đề nghị
- Không có hứng thú – Kibum đanh giọng, và mọi người đều biết, chuyện nên kết thúc ở đây trước khi cậu chủ nổi nóng.
Sau đó, mọi người chỉ nói những câu chuyện phiếm tào lao, hắn thì im lặng không hề hé môi. Kibum đang khó chịu. Mọi người biết, tại sao hắn lảng tránh và cũng hiểu, trong lòng hắn, vết thương ấy sẽ chẳng bao giờ lành lặn.
Kibum thừa hiểu mọi người lo cho hắn nên mới có ý như vậy nhưng hắn không thích và thậm chí còn sợ hãi mỗi khi nhắc đến những thứ đại loại như tình yêu. Có một khoảng trống trong lòng mà Kibum không bao giờ muốn lấp đầy.
Hắn sợ.
Nếu khoảng trống ấy biến mất. Hắn cũng sẽ quên.
Một lần là đủ. Hắn không muốn có lần thứ hai.
HanKyung ôm lấy Heechul, anh nói khẽ:
- Đã biết là Kibum sẽ phản ứng như thế, mà sao em cứ cứng đầu như vậy?
- Vậy phải làm gì bây giờ? Để nó sống với cái mối tình bóng ma ấy cả đời hả? Kibum hiện giờ đang sống vì tất cả, vì Junsu, vì chúng ta, vì MIR,… nhưng có thể dễ dàng vất bỏ bản thân bất kì lúc nào. Đằng sau cái nụ cười nửa mùa ấy, nó chưa bao giờ chịu tha thứ cho bản thân.
- Tất cả đều muốn thấy Kibum cười, là một nụ cười thật sự. Không ai nói ra nhưng anh biết, mọi người đều muốn.
- Nhưng đến bao giờ đây? Đôi khi chỉ cần nhìn thấy cái mặt nạ mà nó đeo lên hàng ngày là em đã có cảm giác mệt mỏi, nặng nề rồi. Vậy mà…
- Kibum có cách nghĩ riêng của nó. Phải chờ thôi Chullie à, chờ một người xuất hiện, và giúp nó gỡ mặt nạ, giúp nó mở lòng.
Heechul gục vào vai HanKyung mệt mỏi. Chờ đợi một ai đó? Tương lai? Lại phải chờ đợi một người mà chẳng ai biết là liệu có xuất hiện không nữa.
Genres: SA, hơi chút xíu angst (1 tí thoy…chưa thể là angst đc =.=”)
Rating: 13+
Paring: KiMin
Sumary:
Đánh mất quá khứ một màu hoa,
sống trong hiện tại một màu máu,
tương lai là của ai?
sống trong hiện tại một màu máu,
tương lai là của ai?
Note:
- Đây là một version khác của Fiding again của ss Jigun với sự cho phép của tác giả (link: http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=540626 ) Sẽ có một vài thay đổi cho hợp hoàn cảnh
- Như đã nói, SA là thể loại nói về tình yêu boyxboy ~ Những ai không thích thể loại này, có tinh thần kì thị giới tính và không chấp nhận KiMin thì hãy "Click Back"
- Khi tớ quyết định post lại FTLT lên blog tức là tớ sẽ cồ gắng hoàn thành nó. Bởi vậy mọi người hãy cố gắng theo dõi và chờ đợi thêm một thời gian nữa nhé ^^~
Chap 1
Viên đạn xé gió lao đến, cắm gọn vào hồng tâm. Kibum hài lòng nhìn năm lỗ đạn đều tăm tắp trên tấm bia rồi gỡ chụp tai ra. Hắn thong thả lau chùi khẩu súng bạc thân thuộc, miệng khẽ huýt sáo một đoạn nhạc vu vơ nào đó.
- Nhất định cứ phải thế này sao Kibum?
- Cũng chưa biết, tạm thời cứ vậy đí
- Nhưng…
Kibum ngước lên nhìn Junsu rồi lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc
- Em không sao. Anh cứ an tâm cùng “ông xã yêu" điều hành chi nhánh thật tốt dùm em là được. Những chuyện khác, đừng bận tâm.
- Đừng có cười như thế – Junsu đanh giọng quay đi
- Bummie đã muốn thì có cản cũng không được, em biết mà Junsu – Yoochun quàng tay qua eo người yêu, tựa cằm lên vai Junsu nói khẽ
- Được rồi, tôi biết rồi. Các người… – Junsu nói dỗi, đẩy “ông xã” ra rồi ra khỏi phòng tập bắn.
Hắn đang chăm chú nhìn khẩu súng bóng loáng với sự hài lòng không che giấu, Lần nào cũng là những lời can ngăn, những câu gạt bỏ, giận dỗi, buồn bả,… rồi mọi việc cũng lại đâu vào đó. Đôi khi Kibum tự hỏi, tại sao Junsu cứ làm đi làm làm lại hoài một chuyện mà anh ấy đã biết là chẳng bao giờ có kết quả cả? Đây là “cứng đầu, bảo thủ” mà người ta hay nhắc đến sao?
- Mọi việc ở chi nhánh ổn chứ?
- Không có gì đặc biệt, doanh thu vẫn tăng đều đều.
- Anh vất vả rồi. Có gì bất trắc cứ báo với bọn em là được. Nhưng… em hy vọng là không – Kibum cười, vẫn nụ cười quen thuộc đó, cái kiểu lành lạnh nửa vời chẳng ai thích nổi.
Yoochun rùng mình lảng tránh
- Được rồi. Cảm ơn em.
Rắc rối? Có kẻ điên mới dám gây rối ở đây. Đụng đến chi nhánh của tập đoàn MIR là đụng đến Kim Kibum, một thằng điên lắm tiền đồng thời có tí danh tiếng trong giang hồ. MIR đâu đơn giản chỉ hoạt động kinh doanh bình thường, nó còn nắm trong tay cả hệ thống tài chính của thế giới ngầm trong lòng Seoul. Còn Kibum cũng đâu phải là một doanh nhân trẻ thành đạt đã qua con đường học vấn chính quy, hắn trả học phí bằng máu và hành xử theo "luật rừng". Người ngoài nhìn vào sẽ thấy có tí tàn nhẫn, bạo lực nhưng lại hiệu quả và rất nghĩa khí. Ai quan tâm người khác nghĩ gì? Có tiền, có anh em tốt là đủ.
“Òa, đẹp trai dễ thương ghê”! Đó là ấn tượng đầu tiên của người ta khi thấp thoáng thấy bóng Kibum từ xa hoặc khi hắn giả nai trên báo chí, truyền hình. Nhưng khi đến gần, tiếp xúc với Kbum một lần thì ai cũng phải nhận ra, hắn trưng lên khuôn mặt thiên thần của mình một nụ cười của thần chết và gắn sau lưng một đôi cánh màu đen. Hắn là một thiên thần sa ngã.
- Em về. Lại phiền anh phải dỗ dành “bà xã” rồi
- Có lần nào là không vậy đâu – Yoochun nhún vai
Chiếc xe màu đen lao đi trong đêm, Kibum thả mình vào những cảnh vật lướt qua khung cửa sổ. 29 tuổi, hắn có trong tay những thứ mà bất kì kẻ nào cũng ham muốn nhưng cũng phải chịu nhiều tổn thương mà chẳng ai muốn lnhận.
Được và mất.
Một mình hắn chịu đựng là đủ, chỉ cần Junsu và Yoochun bình yên, hạnh phúc là ổn.
Hắn giao cho Park Yoochun chi nhánh lớn thứ hai của tập đoàn ở Seoul và hơn hết là hạnh phúc của Junsu, người thân duy nhất của Kibum lúc này. Yoochun cứ thử một lần phản bội Junsu, phản bội niềm tin của hắn đi. Hắn tự xem những tổn thương của bản thân là sự trừng phạt và nhẹ nhàng chấp nhận hết nhưng Kibum không bao giờ chấp nhận để người thân của mình phải chịu đau đớn. Và luôn tự nhủ một hình phạt ghê gớm hơn cái chết dành cho kẻ gây ra điều đó.
Kể từ khi mẹ mất, thứ duy nhất níu giữ Kibum không tự hủy hoại bản thân là anh trai hắn, Junsu. Kể từ khi thành công khoác lên mình lớp áo "doanh nhân thành đạt" , thứ duy nhất khiến Kibum không ném tiền vào những cuộc chơi thâu đêm, những khẩu súng hoành tráng, những canh bạc vĩ đại… là lời “cằn nhằn” của Junsu. Kể từ khi bước vào thế giới ngầm, thứ duy nhất khiến Kibum không giết người, không biến mình thành kẻ tàn bạo khát máu là nụ cười của Junsu hyung.
Với hắn, sống đến tận bây giờ cũng là vì muốn bảo vệ Junsu, bảo vệ những gì mà Junsu yêu thương, trân trọng.
Junsu bảo, thứ mà anh ấy yêu thương và trân trọng, chỉ bao gồm Kibum và Yoochun.
Thế là hắn thua.
Heechul đẩy HanKyung ra khi nhác thấy ánh đèn ô tô từ từ rọi vào cửa chính, anh biết Kibum không thích thấy mấy trò yêu đương tình cảm diễu hành qua trước mặt.
- Cậu chủ, cậu về rồi – Heechul cúi người chào theo đúng nguyên tắc cấp bậc.
- Mọi người ăn tối chưa?
- Tất cả đều đang chờ cậu về - HanKyung cung kính
- Vậy cùng ăn thôi
Kibum ném cái áo khoác lên người một tên lính quèn đứng gần đó rồi đi về phía phòng ăn, theo sau là HeeChul và Hankyung.
Bao giờ cũng vậy, bữa ăn tối của Kibum luôn có mặt 5 phụ tá thân cận là trung thành. Nói đây là gia đình thứ hai của hắn cũng được, ít ra, với họ, Kibum không phải đề phòng, không phải dò xét hay nghi ngờ, thoải mái một chút và bình tâm một chút.
- DongHae, HyukJae, lần sau đừng để em thấy hai người tình cảm thắm thiết ngoài vườn nữa nhé – Kibum lạnh lùng
- Hơ… biết rồi
Trước mặt người ngoài, tất cả đều cứ đúng cấp bậc, vị trí mà gọi nhưng khi chỉ có 6 người với nhau thì, Kibum lại nhỏ tuổi nhất và hắn cứ tự nhiên gọi anh xưng em, mọi người cứ thế mà tự biết cách nói chuyện.
- Kibum ah, chuyện cháu của chủ tịch Shim. Nó sắp về Hàn rồi – Seven nó
- Khi nào?
- Chuyến bay hạ cánh lúc 9h đêm mai
- Vậy KangIn với Lee Teuk, hai anh làm vụ này đi, đơn giản mà.
- Rõ rồi – KangIn trả lời lơ đãng, một tay thì gắp miếng thịt bỏ sang cho Teukkie
- Gọn gàng thôi, làm ầm lên là phiền đấy – Heechul nhắc nhở
- Tụi em có phải người mới đâu – LeeTeuk cau mày
- Chỉ lo bị thằng Rain nó nắm thóp mà lỡ việc thôi – HanKyung thủng thỉnh gặm cái đùi gà vừa được Chullie gắp cho
- Thì cho nó ngậm miệng là xong – HyukJae góp chuyện
- Đã bảo là gọn gàng mà không nghe à? – Seven rít khẽ
- Biết rồi, khổ lắm. Làm như tụi này là lính mới không bằng – Teukkie lạnh nhạt
- Làm gì thì làm, có được “cậu ta” thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều – Kibum nói tỉnh, mắt lại nhìn Seven đầy ẩn ý
- Rảnh rỗi hơn rồi, em đi xem mặt một chuyến đi – Heechul rụt rè đề nghị
- Không có hứng thú – Kibum đanh giọng, và mọi người đều biết, chuyện nên kết thúc ở đây trước khi cậu chủ nổi nóng.
Sau đó, mọi người chỉ nói những câu chuyện phiếm tào lao, hắn thì im lặng không hề hé môi. Kibum đang khó chịu. Mọi người biết, tại sao hắn lảng tránh và cũng hiểu, trong lòng hắn, vết thương ấy sẽ chẳng bao giờ lành lặn.
Kibum thừa hiểu mọi người lo cho hắn nên mới có ý như vậy nhưng hắn không thích và thậm chí còn sợ hãi mỗi khi nhắc đến những thứ đại loại như tình yêu. Có một khoảng trống trong lòng mà Kibum không bao giờ muốn lấp đầy.
Hắn sợ.
Nếu khoảng trống ấy biến mất. Hắn cũng sẽ quên.
Một lần là đủ. Hắn không muốn có lần thứ hai.
HanKyung ôm lấy Heechul, anh nói khẽ:
- Đã biết là Kibum sẽ phản ứng như thế, mà sao em cứ cứng đầu như vậy?
- Vậy phải làm gì bây giờ? Để nó sống với cái mối tình bóng ma ấy cả đời hả? Kibum hiện giờ đang sống vì tất cả, vì Junsu, vì chúng ta, vì MIR,… nhưng có thể dễ dàng vất bỏ bản thân bất kì lúc nào. Đằng sau cái nụ cười nửa mùa ấy, nó chưa bao giờ chịu tha thứ cho bản thân.
- Tất cả đều muốn thấy Kibum cười, là một nụ cười thật sự. Không ai nói ra nhưng anh biết, mọi người đều muốn.
- Nhưng đến bao giờ đây? Đôi khi chỉ cần nhìn thấy cái mặt nạ mà nó đeo lên hàng ngày là em đã có cảm giác mệt mỏi, nặng nề rồi. Vậy mà…
- Kibum có cách nghĩ riêng của nó. Phải chờ thôi Chullie à, chờ một người xuất hiện, và giúp nó gỡ mặt nạ, giúp nó mở lòng.
Heechul gục vào vai HanKyung mệt mỏi. Chờ đợi một ai đó? Tương lai? Lại phải chờ đợi một người mà chẳng ai biết là liệu có xuất hiện không nữa.
Mơ hồ…
Mong manh …
Một hy vọng….
0 nhận xét