[Fanfic] NÀY, ANH LÀ AI THẾ? (01)

3/28/2017 09:51:00 CH

01.


"Anh là ai?"

Trong cơn mơ màng mộng mị, cậu lờ mờ cảm nhận được có một người đàn ông đang ngồi cạnh mình, bóng dáng cao lớn của anh che khuất cậu khỏi ánh đèn neon chói chang. Tùng cựa mình một cái để tìm lại tư thế thoải mái nhất trên chiếc sofa ngắn ngủn này. Người kia không rời đi mà còn dịch cái chăn mỏng lên người cậu một cách ngăn ngắn, đợi con mèo nào đó vùi mình vào sofa tiếp tục giấc ngủ thì anh mới khe khẽ lên tiếng, "Ngủ ngon, mèo con." 

Lúc Chánh mở cửa bước vào thì thấy mình Tùng đang cuộn chăn ngủ ngon lành trên sofa, bên cạnh là một bóng dáng quen thuộc, anh ta đang chăm chú đọc cái gì đó trên điện thoại. Thoạt nhìn thì có vẻ người đàn ông kia chỉ tuỳ tiện ngồi thế thôi nhưng để ý kĩ mới thấy, anh đang che ánh sáng rọi vào mặt con mèo kia, để cậu yên giấc được một chút.

Chánh khẽ lách cái thân hình mập mạp của mình qua khe cửa đồng thời tạo ra vài tiếng động thật nhỏ để báo hiệu cho sự xuất hiện của mình. 

Người đàn ông quay lại, phát hiện ra Chanh thì anh có vẻ không vui. Cất điện thoại đi, anh nhìn qua con mèo đang say ngủ trên ghế mà cau mày, "Đến giờ rồi à?" 

"Dạ, có thể nấn ná thêm 5ph, nhưng thêm nữa thì không tốt lắm." Chánh hạ giọng của mình xuống đến mức thấp nhất, không hiểu sao hắn hơi sợ cái khí thế toả ra từ người đang ngồi kia.

"Tôi đi đây." Nói xong người đàn ông lập tức đứng dậy, hướng về phía cửa mà bước tới, lúc đi ngang qua Chánh, anh nói rất nhỏ nhưng giọng điệu thì lạnh lùng và cương quyết, "Lần sau sắp xếp lịch trình của cậu ấy khoa học một tí." 

"Dạ, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi." Tim Chánh muốn nhảy lên cổ họng luôn rồi, hắn biết người trước mặt không thể như vua chúa ngày xưa mà ra lệnh ban cho hắn nhất trượng hồng hay lập tức lôi đi chém, nhưng hắn có cảm giác, nếu đối phương làm được thì hắn đã sớm về chầu tổ tiên rồi.

Hai phút sau khi vị hung thần kia rời đi thì Chánh mới vội vàng gọi cậu ca sĩ ngàn vàng của anh dậy. 

Sơn Tùng bật dậy ngơ ngác nhìn quanh, đây là căn phòng nghỉ quen thuộc của cậu nhưng mà hình như có gì đó không đúng. Cậu mặc kệ anh Chánh đã quắn hết cả mông lên thúc giục cậu mau mau ra trường quay, ngồi thẫn thờ một lúc xong lại quay ra hỏi, "Nãy có ai khác vào phòng em không anh Chánh?" 

Động tác sắp xếp kịch bản ngổn ngang trên bàn trang điểm của Chánh khựng lại trong nửa giây sau đó lại phục hồi như cũ.

"Ai mà vào đây cơ chứ? Ông nội của tôi ơi, ông còn chưa tỉnh ngủ hả? Đạo diễn sắp mang đuốc đến dí vào mông tôi rồi này." 

Nách kẹp một đống giấy tờ vừa thu dọn, một tay giật chăn, một tay lại lôi kéo con mèo lười rời khỏi tổ ấm của nó, Chánh vừa mệt vừa vội lại vừa sợ. Hắn thề, sau này hắn sẽ không bao giờ để cục vàng này chạy show kiểu này nữa. Quá áp lực! 

Buổi ghi hình kết thúc khá suôn sẻ, khi đạo diễn vừa hô “cắt” một tiếng, Tùng vội vàng chào mọi người rồi lảo đảo theo chân quản lý đi về phòng nghỉ. Bốn mươi tám tiếng vừa qua cậu chỉ được ngủ tổng cộng năm tiếng đồng hồ trong đó có nửa tiếng gà gật trên sofa lúc chạng vạng. Bây giờ đã là mười giờ tối rồi, tuy rất đói nhưng cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi đang thúc giục cậu trèo lên giường thay vì đi ăn. Ánh đèn yếu ớt trên hành lang vắng vẻ cộng thêm cơn mơ màng làm Tùng choáng váng, bước chân cậu chậm dần mà bóng dáng anh Chánh thì ngày càng xa dần, cậu biết mình không ổn rồi nên vội vàng gọi một tiếng, “Anh Chánh…” sau đó lịm dần đi. 

Cơn đau khi thân thể chạm mặt đất mà Tùng chờ đợi không bao giờ đến, thay vào đó cậu nhận ra mình đang được một người nào đó đỡ lấy rồi bế ngang lên như thể đang bế công chúa. Sĩ diện nam nhi làm Tùng muốn phản đối, muốn giãy ra, nhưng cơ thể đã mệt nhoài của cậu tựa như lại đồng tình với hành động này của đối phương. 

Cậu lưu luyến sự vững chãi của đôi tay kia. Cậu lưu luyến sự ấm áp vòm ngực kia. Cậu lưu luyến cái cảm giác an toàn, êm ả mà đối phương mang lại. 

Trước khi thật sự chìm sâu vào giấc ngủ, Tùng cựa mình rúc vào ngực người ta, khẽ càm ràm, “Này, anh là ai thế?”

~~~000~~~

You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts