[Fanfic] NÀY, ANH LÀ AI THẾ? (02)

3/29/2017 11:58:00 SA

02.

Nguyễn Thanh Tùng ngủ rồi thì hết chuyện rồi nhưng mà quản lý Chánh đây thì đang chịu sự tra tấn về mặt tinh thần đây. Vừa lái xe hắn vừa liếc nhìn gương chiếu hậu. Suốt từ lúc rời khỏi trường quay đến giờ, cậu ca sĩ nhà anh vẫn say sưa ngủ trong lòng người ta, không hề có ý định giãy ra mà người kia cũng chưa một lần buông lỏng vòng tay của mình. 

Chánh cứ tưởng người kia sẽ không quay lại nữa, hắn chỉ cần đưa con mèo kia về đến tận cái giường êm ái của cậu ta là xong việc. Ngày mai, hắn và Tùng sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn với những giấc ngủ. Mà người kia thì chưa bao giờ khiến Chánh hết kinh hỉ, à nhầm, kinh hãi mới đúng. Anh ta cũng đâu có rảnh, cũng chạy show đủ đường như thế, vậy mà mười giờ đêm rồi con chạy từ đầu bên kia của thành phố đến trường quay để chắc chắn rằng con mèo của anh ta chỉ cần ngủ chứ không cần nhập viện. 

“Con mèo của anh ta”, nghĩ đến mấy cụm từ này, Chánh chỉ muốn lao đầu vào vô lăng để tạ tội với thằng Tùng. Nó tin tưởng hắn là thế, ngoan ngoãn nghe lời là thế, ngây thơ là thế… nó đâu có ngờ người anh này lại bán đứng nó cho con sư tử kia. Chánh muốn khóc, thật sự muốn khóc lắm luôn. Nhưng giờ hắn dám phát ra bất kì tiếng động nào thì người kia sẽ tru di tam tộc cả nhà hắn không chừng. Chánh cắn môi nuốt cơn uất nghẹn vào lòng, trong đầu hiện ra một hình bóng nhu mì đẹp đẽ khác đang chờ hắn ở nhà mà tự an ủi rằng, biết đâu người kia thật lòng thật dạ với thằng Tùng thì sao, biết đâu đấy!

Khi chiếc xe ô tô màu trắng dừng lại dưới tầng hầm tòa chung cư ven sông ở quận 7 thì đồng hồ đã điểm 11h đêm. Cảm giác như người phía sau không có phản ứng gì, Chánh mới khẽ lên tiếng, “Anh Isaac, đến nơi rồi.” 

Người đàn ông mở mắt, phát hiện mình đang ở trong bãi đỗ xe quen thuộc, tay trái anh tê rần vì phải giữ nguyên tư thế để kê đầu làm gối cho con mèo gần 60kg này ngủ ngon lành. Cười khổ một cái, Isaac ra hiệu cho Minh Chánh đến giúp mình ra khỏi xe. 

Cũng không biết hai người loay hoay thế nào mà đến khi Nguyễn Thanh Tùng yên vị trên giường rồi, cậu vẫn không hề tỉnh giấc. Như thể cảm nhận được rằng mình đã được trở về chiếc giường êm ái quen thuộc, con mèo lăn qua lăn lại hai vòng rồi ôm lấy chăn, dụi đầu vào gối, tiếp tục say ngủ. 

Isaac vặn đèn ngủ xuống mức thấp nhất, chỉnh máy lạnh sang chế độ Indoor Unit Quiet rồi mới yên tâm đóng cửa ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió thật nhẹ phả ra từ máy lạnh cùng hơi thở đều đều của con mèo nào đó. Nhưng chẳng ai biết, khi cánh cửa vừa đóng lại, trên khuôn mặt đang say ngủ của con mèo xuất hiện một cái cau mày thật nhẹ, hình như mèo con lại thấy bất an rồi.


~~~000~~~

You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts