[Fanfic] NÀY, ANH LÀ AI THẾ? (04)

4/03/2017 09:05:00 CH

04. 

Báo thức trong điện thoại Isaac reo vang, 6 giờ sáng. 

Sáng nay anh có một chuyến bay lúc 9 giờ, trong vòng một tiếng nữa anh phải rời khỏi đây để ra sân bay nếu không muốn lỡ chuyến bay. 

Nhưng nhớ đến lời dặn của Minh Chánh đêm qua, anh không vội bỏ đi mà vào nhà bếp, tìm sữa tươi cùng yến mạch, trộn thành một hỗn hợp hơi sệt sau đó bỏ vào lò vi sóng quay khoảng ba phút cho nóng rồi mới vào phòng ngủ đánh thức con mèo kia dậy. 


Máy lạnh vẫn rì rì chạy nhưng nhiệt độ phòng chỉ hơi mát chứ không lạnh, nắng ban mai lọt qua khe hở của rèm cửa sổ tạo nên những mảng sáng lung linh trong phòng, còn con mèo nào đó vẫn ngủ say sưa, chăn thì đạp rớt xuống sàn, áo thì vén lên khoe bụng hở cả rốn. Isaac vừa nhịn cười vừa tắt máy lạnh, kéo rèm, mở cửa sổ để căn phòng thoáng đãng hơn. Sau đó anh mới lại bên giường, khẽ kéo áo xuống cho cậu nhóc rồi mới gọi người ta dậy.

“Tùng, dậy nào.”

Một lần.

“Dậy đi.”

Hai lần.

Isaac cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Bình thường, nếu phải gọi Will hay ST dậy thì anh đã trực tiếp dùng chiêu bóp mũi rồi nhưng với con mèo này, anh lại không nỡ. Hay là bắt chước phim Hàn Quốc nhỉ, hôn đến khi nào tỉnh thì thôi? Trong bầu không khí trong veo mát lành của sáng sớm, người đàn ông ba mươi tuổi ngồi trên giường một cậu nhóc hai mươi bốn tuổi đang say ngủ mà nổi lên dục vọng đen tối. Nhưng người đàn ông kia còn đang đắm chìm trong cuộc chiến đấu tranh tư tưởng thì con mèo đã tự cảm nhận được nguy hiểm mà mơ màng tỉnh lại. 

Chói mắt vì nắng và vẫn còn buồn ngủ lắm nên Tùng vùi đầu vào gối, tay thì quơ quơ tìm chăn để kéo lên trùm đầu. Nào ngờ chăn chưa tìm thấy thì tay đã bị ai đó bắt lại. 

“Dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp.” 

Tay người đó rất ấm, lực cũng rất mạnh, cho dù Tùng cố thế nào cũng thể thoát khỏi sự kiềm giữ của đối phương. Vẫn vùi mặt vào gối, cậu bướng bỉnh làu bàu, “Muốn ngủ cơ. Buồn ngủ lắm. Mà… anh là ai thế?” 

“Ngoan, mở mắt ra coi anh là ai. Không biết ai đang ở trong nhà mình mà còn muốn ngủ tiếp à ? »

Giọng điệu nghiêm khắc của người kia đã bật đúng nút báo động của Nguyễn Thanh Tùng. Cậu vội vàng bật dậy, dụi dụi mắt nhưng đôi mắt sưng húp và nặng chịch đã làm mờ tầm nhìn khá nhiều. Mãi sau, cậu mới lúng túng hỏi, « Anh Tài ? »

Isaac phì cười. Anh nhớ lần cuối gặp nhau thì còn gọi anh là Isaac mà sao giờ lại thành « anh Tài » rồi ? Dù muốn trêu chọc con mèo ngái ngủ ngơ ngác này lắm, nhưng anh không có nhiều thời gian, Isaac ừ một tiếng rồi bưng tô cháo đưa đến trước mặt Tùng. 

« Ăn hết tô này rồi ngủ tiếp. Chánh bảo hôm qua em chỉ mới ăn trưa, tối chưa kịp ăn gì thì đã lăn ra ngủ. Để đói quá thì không tốt cho dạ dày, chịu khó ăn hết đi. »

« Nhưng… »

« Ăn đi, nguội rồi không ngon nữa. »

« Nhưng… »

« Anh sắp phải ra sân bay rồi, em còn không chịu ăn nữa thì anh sẽ lỡ chuyến bay. Đến lúc đó có đền tiền cho anh được không ? »

Thật ra Tùng chẳng hiểu lắm chuyện ăn uống của cậu và chuyến bay của anh có liên quan gì với nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xúc cháo ăn. Yến mạch pha sữa tươi dễ ăn nhất khi còn ấm ấm, giống như tình yêu cũng dễ dàng được tiếp nhận nhất khi vừa mới chớm nở. 

Tuấn Tài quả thật ngồi chờ cậu ăn hết tô cháo. Anh chẳng làm gì, cứ lẳng lặng ngồi trên giường, cách cậu một sải tay và chằm chằm nhìn cậu thôi. Một câu cũng không nói nhưng ánh mắt pha trộn giữa sự dịu dàng và mãnh liệt của anh cứ như một mũi khoan mà tiến vào tim Tùng. 

Khi tô cháo yến mạch đã được giải quyết sạch sẽ, Isaac đưa cho Tùng một ly nước lọc, đợi cậu uống xong anh kéo chăn đắp lên người cậu thật gọn gàng. 

“Ngủ tiếp đi, anh sẽ khóa cửa cho em.”

Bụng no, sẵn cơn buồn ngủ vẫn chầu chực bên mình, Nguyễn Thanh Tùng chẳng đợi anh phải nài nỉ thêm, cậu kéo chăn lên đến tận cằm, vùi đầu vào gối. Gió sớm khe khẽ luôn qua khe cửa sổ mở hẹp, chạm nhẹ vào mái tóc màu bạc mượt mà của mèo con. Tùng biết Isaac vẫn đứng đó, bên cạnh giường và nhìn cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao cậu rất thích sự hiện diện của anh ở nơi này, trong không gian riêng tư của cậu. Anh làm cho cái góc nhỏ yên tĩnh này của cậu có thêm chút hơn ấm và khiến trái tim cậu an bình hơn. Tùng nghĩ hẳn là cậu đã mệt mỏi đến mức mụ mị rồi nhưng tận hưởng thứ cảm xúc dịu dàng như thế này một lát chắc không sao đâu nhỉ, thế là con mèo nào đó thở dài một hơi rồi thả mình rơi thẳng vào giấc ngủ thêm lần nữa.

Nhìn con mèo thoải mái vùi mình vào gối ngủ say sưa, đột nhiên Isaac cũng cảm thấy toàn thân rã rời và buồn ngủ. Nhưng bên ngoài kia còn rất nhiều việc đang chờ anh, mà nguyên nhân của sự bận rộn này, hết chín phần là do con mèo lười biếng đang ngủ kia rồi. Thật nhẹ nhàng, anh gạt đi vài sợi tóc vương trên đôi mắt người anh thương, ngón tay vô tình chạm khẽ vào trán cậu, rung lên một hồi chuông báo động trong lòng người đàn ông ba mươi tuổi. 

“Mèo con, đợi anh. Một chút nữa thôi, em nhất định phải đợi anh.”

~~000~~

You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts