[fanfic] NÀY, ANH LÀ AI THẾ? (05)

4/18/2017 06:23:00 CH

05.


Bị gọi vào văn phòng riêng của giám đốc chính là bị Diêm Vương triệu hồi, lần đầu tiên Isaac hiểu trọn vẹn câu nói này. Anh đang ở trong văn phòng của chị Vân, đối diện với người phụ nữ duy nhất có thể đánh bại anh chỉ bằng một ánh mắt và không được phép ngồi. 


Ghế dành cho khách bị gạt qua một bên, từ khi anh bước vào đây, chị Vân vẫn chưa hề nói một câu nào mang ý nghĩa là cho phép anh ngồi xuống nên Isaac cứ đứng trước bàn làm việc của chị vậy thôi. Nói chuyện điện thoại xong xuôi, Ngô Thanh Vân ngước mặt lên nhìn người đang đứng trong văn phòng, chị nén cơn giận lại trong lòng và thẳng thắn hỏi luôn, “Cậu đang tính làm gì? Biểu hiện của cậu suốt một năm qua là sao?”


“Em cần tiền.” Isaac cũng không quanh co, thật ra nếu chị Vân không gọi anh đến thì anh cũng sẽ tìm một cơ hội để thẳng thắn với chị ấy.


“Tiền? Cậu nghĩ chị ngu ngốc như thằng Will? Cậu đâu chỉ cần tiền, suốt một năm qua cậu còn móc nối, tạo một đống quan hệ rất tốt với rất nhiều ông bầu, nhà tài trợ và cả bên báo chí. Cậu muốn tạo phản?”


Ca sĩ chủ lực của một công ty giải trí mà đi móc nối quan hệ với những thế lực khác bên ngoài thì thường chỉ có một lý do, người đó muốn phá vỡ hợp đồng, rời khỏi công ty và sải cánh bay đi. Ngô Thanh Vân biết Isaac không phải là người có thể làm điều này với chị nhưng chị không thể phớt lờ đi những biểu hiện, những bằng chứng quá rõ ràng đang bày ra trước mắt. Kế hoạch làm việc và phát triển dành cho Isaac vẫn được tiến hành rất suôn sẻ, cậu ta vẫn chăm chỉ và tích cực như mọi khi… mà không, còn chăm chỉ và tích cực hơn rất nhiều. Đồng thời những tin đồn cũng bắt đầu lan truyền, quản lý của Isaac đã lo lắng báo cáo với chị về tần suất đi gặp gỡ ngoài luồng của cậu ta, Jun cũng thả vào tai chị một số biểu hiện khác thường không thể hiểu nổi của cậu ta. Ngô Thanh Vân không thích những gì không rõ ràng, hơn nữa chỉ còn hai tuần nữa là đến cuộc họp thường niên để lên kế hoạch hoạt động kế tiếp cho cậu ca sĩ chủ lực của VAA, cho nên, hôm nay chị phải hỏi cho ra lẽ tất cả những chuyện này. Điều nhẹ nhõm là Isaac dường như không hề có ý giấu diếm chị. 


“Em sẽ rời khỏi công ty rồi lui về làm công tác quản lý và đào tạo trẻ.” 


Cánh tay đang vươn đến ly trà của Ngô Thanh Vân khựng lại. 


“Cậu muốn đi đâu?”


Câu hỏi bật ra như một phản xạ và Ngô Thanh Vân biết mình đã lỡ lời. Chị cũng chẳng còn tâm trạng để thưởng trà nữa.


“M-TP Entertainment.”


Lần này thì giám đốc của VAA bị sốc thật sự. Chị nhìn thẳng vào mắt Isaac, cố tìm kiếm một chút biểu hiện rằng cậu ta chỉ đang nói đùa thôi. Nhưng sự cương quyết và nghiêm túc trong ánh mắt Isaac đã hoàn toàn phủi đi suy nghĩ ấy. 


“Vì cái gì?”


“Chị biết rõ là vì cái gì.” Isaac mỉm cười, chỉ là, anh không ý thức được nụ cười ấy có bao nhiêu dịu dàng. 


Thay vì mệt mỏi và thất vọng, không hiểu sao Ngô Thanh Vân lại thấy một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng, chị bỏ tay ra khỏi điện thoại, cầm lấy thứ duy nhất nằm trong tầm tay, cái hộp đựng bút bằng đá.


“Cậu và cậu ta đã đến mức nào rồi?”


“Chỉ có em đơn phương cậu ấy.”


Lần này Ngô Thanh Vân nổi giận thật. Bàn tay cầm hộp bút của chị run lên nhưng tất cả vẫn còn nằm trong kiểm soát. 


“Cậu định diễn một vở kịch sự hy sinh và tình yêu đơn phương cho ai coi?”


“Chị…”


“Câm miệng! Tôi không cần nghe mấy cái lời sến súa này kia. Cậu nghĩ là tôi sẽ buông tha để cậu thoải mái rời đi với cái đầu đang mụ mị vì yêu đương kia hả?”


“Tiền bồi thường em đã kiếm đủ,” Đó là lý do Isaac đã làm việc không biết mệt mỏi trong suốt hơn một năm qua, “nhưng nếu không có sự ủng hộ của chị, em sẽ phải rời khỏi ngành.”


Đó là sự thật. Cho dù Isaac có móc nối quan hệ với nhiều người như thế nào, cho dù anh đã chuẩn bị nhiều điều đến đâu thì chỉ cần thiếu đi sự ủng hộ của người phụ nữ ngồi trước mặt, tất cả sẽ biến thành tro bụi. Khi đó kẻ ngoại đạo rẽ ngang vào showbiz như anh chẳng còn lại gì, đến lúc đó đừng nghĩ đến chuyện làm chỗ dựa cho người ta, không làm vướng chân người khác là may lắm rồi. Isaac cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, cùng lắm anh sẽ về Củ Chi, mua một mảnh đất, nuôi một đàn bò sữa đúng với chuyên ngành vốn có của mình rồi ngày ngày vắt sữa kiếm tiền, tiện thể gửi tặng Tùng một bình sữa tươi mỗi ngày luôn. Ừ, như vậy cũng có thể coi là có ích.


Ngô Thanh Vân hít một hơi thật sâu, chị vung tay lên, cái hộp bút bay thẳng về phía mặt Isaac nhưng không đáp lên mặt cậu ta mà nện vào tường gạch, vỡ tan thành nhiều mảnh, mấy cây bút cũng văng đi khắp nơi. 


Cơn giận không hề giảm đi so với trước đó mà còn tăng lên bởi vì Isaac không thèm né tránh. Cậu ta đứng đó, mạnh mẽ và kiên cường hứng chịu cơn giận của chị 


“Cậu cút ra ngoài cho tôi!”


Trái ngược với vị giám đốc đang bừng bừng nổi giận, Isaac im lặng bước ra ngoài, trên mặt không có chút cảm xúc nào khiến những kẻ hóng hớt bên ngoài chẳng tìm ra được bất kì manh mối nào. Will ở đâu hớt hải chạy lại, “Ủa, có sao không? Nãy nghe có tiếng đồ vỡ ghê lắm.”


Isaac cười cười, “Không sao, không trúng người, chị Vân biết chừng mực.”.


“Nhưng mà sao lại thế, ông làm gì mà chỉ giận đến mức đó.”


Lần này Isaac bật cười thành tiếng, “Haha, bởi vì anh của chú là một thằng ngu chứ sao.”. Nói xong anh quay lưng đi thẳng, để lại mình Will ngơ ngác đứng giữa hành lang không hiểu ra làm sao.

You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts