[Fanfic] RUNG ĐỘNG - MỘT NGÀY MƯA (Isaac x Sơn Tùng)

5/28/2017 07:31:00 SA



Title: RUNG ĐỘNG - MỘT NGÀY MƯA

Author: Meichan

Pairing: Isaac x Sơn Tùng M-TP (Phạm Lưu Tuấn Tài x Nguyễn Thanh Tùng)

Disclaimer: Isaac và Sơn Tùng thuộc về chính họ, không thuộc về tác giả.

Rating: 13+

Category: BoyxBoy, Non-au, One-shot (Rất rất ngắn)

Status: Finished.

Summary: "Thế giới này có 7 tỷ người, chỉ có mình anh khiến em rung động."


P/S: Đây là một câu chuyện khác, KHÔNG PHẢI là Rung Động - Một ngày nắng đẹp được viết lại dưới góc nhìn của Tùng.

Warning: Vui lòng không repost fic ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép của tôi. Fic sẽ được reup trên wattpad trong thời gian sớm nhất, vui lòng chờ đợi.

Mọi hành động repost dù có hay không có credit, có hay không có dẫn link đều không được chấp nhận.


Người tôi thương là người đàn ông dịu dàng nhất thế gian. Anh dịu dàng tựa như ánh nắng ngày thu hay cơn gió khe khẽ ngày hè. Sự dịu dàng của anh không phải trên chót lưỡi đầu môi, đó chỉ đơn giản là nụ cười và ánh mắt anh khi lạc giữa vòng vây của những đứa trẻ trong ngày mùa khô oi bức hay đôi khi là khoảnh khắc vô tình anh bắt gặp một cô mèo cậu chó đang bơ vơ.


Người tôi thương là người đàn ông ngọt ngào nhất thế gian. Giọng nói của anh, ánh mắt của anh, từng cử chỉ của anh... đều chân thành và ngọt ngào từ tận tâm can. Đôi khi tôi nghĩ, vì cớ gì lòng anh lại có thể vững vàng và trong sáng như vậy giữa vòng xoáy của cuộc đời cay đắng này? 


Người tôi thương tuy không vai u thịt bắp cuồn cuộn nhưng từ đằng sau nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh giữa ánh đèn sân khấu chói chang, tôi đã nghĩ, anh ấy sẽ vì người phía sau mình mà che chắn hết thảy những giông bão đường đời. 


Tôi từng có một đêm thức trắng, chỉ để nghe đi nghe lại một bài hát mà anh đã rót hết vào đó sự dịu dàng và ấm áp của mình. Anh hát rằng: 

"...Có những nỗi cô đơn dày vò trong đêm, 
Và những nỗi nhớ đang trôi vào trong tiếc nuối. 
Đến bao giờ trái tim lại biết yêu 
Dù ngày trôi qua rất nhiều mà tại sao ta vẫn mang..."

Đây hẳn là hát cho tôi, cho trái tim đã vì anh mà rung động suốt hai năm trời. Cô đơn này, đau đớn này là lỗi của định mệnh hay lỗi của tôi? 


Một ngày mưa tầm tã, khi diễn xong và người gần như lả đi vì mệt, tôi nhận được tin rằng đường về nhà bị ngập quá nặng, không thể về ngay được mà phải chờ mưa tạnh. Chán nản với bầu không khí ngột ngạt của hậu trường, tôi lê cái thân mềm nhũn len lén vòng ra phía sau hội trường, ngẩn ngơ đến cầu thang thoát hiểm để có thể hít được chút khí trời. 


Trong ánh sáng yếu ớt hắt lại từ phía hành lang, tôi nhận ra dáng anh đang lẳng lặng đứng bên ban công và nhìn ra màn mưa trắng xoá ngoài kia. Bóng lưng thẳng tắp ấy như xoá nhoà hết những ướt át và giá lạnh mà cơn mưa mang lại. 


Đột nhiên anh quay lại và như thể anh biết tôi ở ngay đó. 


"Lại đây." Giọng anh không lớn nhưng ngay cả tiếng mưa rơi rào rào ngoài kia cũng không thể át đi âm thanh ấm áp ấy. Và như thể có một sức mạnh vô hình tác động, tôi chậm chạp đến bên cạnh anh. 


"Em có lạnh không?" 


Tôi lắc đầu. Không dám nhìn anh. 


"Có mệt lắm không?" Lắc đầu một lần nữa. Ánh mắt tôi vẫn chu du đâu đó nơi bờ vai có hơi ướt mưa của anh. 


"Nguyễn Thanh Tùng, anh nói cái này, em phải nghe cho kĩ." 


Bị gọi đầy đủ cả họ tên ra, cả người tôi cứng đờ và lạnh buốt vì sợ hãi. 


"Nếu em ở bên anh, em không cần mạnh mẽ một mình, cần gắng gượng một mình, cũng không cần đối mặt với mưa gió một mình." 


Ầm! Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, tôi nghĩ, hẳn là mình đã mệt đến mức mụ mị mà tưởng tượng ra những lời nói đó rồi áp chúng vào giọng nói của anh. 


Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của tôi, anh bật cười. 


"Điều kiện là, em phải chịu ở bên cạnh anh cơ." 


Khi nhận ra mình không phải đang mơ thì tôi chẳng còn sức để thốt ra bất kì lời nào. 


"Không cần nói, em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được." 


Vậy là tôi gật đầu. Không chỉ một mà những ba lần. Lần này anh lại cười, một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy. 


"Lại đây với anh." 


Thế nên tôi đã nhào vào ngực anh và để bản thân chìm trong hơi ấm của vòng tay anh. Mưa gió và đêm tối ngoài kia chăng còn gì đáng sợ nữa. 



Trong bảy tỷ người trên thế giới, trái tim tôi chỉ vì anh mà rung động. 


Và cũng trong bảy tỷ người, tôi là kẻ may mắn nhất thế gian vì anh đã đáp lại những rung động ấy. 



"Phạm Lưu Tuấn Tài..." Tôi khẽ gọi tên anh, sau cả ngàn lần thầm gọi trong mơ, đây là lần đầu tiên cái tên ấy được phát ra thành những âm thanh thật sự. 


"Ừ. Anh đây." 


Như cảm nhận được tôi đang run rẩy, một tay anh vẫn ôm chặt tôi, tay kia thì nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi. 


"Em sẽ cùng anh hứng mưa đón gió." Bởi vì, em yêu anh. 


Lần này, đôi tay anh chuyển lên ôm lấy mặt tôi. Khi tôi tưởng là mình sắp chết chìm trong ánh mắt của anh thì đột nhiên anh khẽ đáp, "Ừ", sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. 


End.

You Might Also Like

0 nhận xét

Popular Posts