[Fanfic 147] Kissing
5/26/2023 01:33:00 CH
Title: KISSING
Author: Meichan
Pairing: Mitsui Hisashi x Miyagi Ryota (MitRyo/147)
Disclaimer: Mitsui và Miyagi thuộc về Inoue sensei, không thuộc về tôi
Rating: M
Status: Done
Sumary: Tại sao Mitsui vẫn chưa hôn cậu?
------------------------------------
Shohoku hiện là đội bóng rổ đứng thứ hai của tỉnh Kanagawa, tuy không thể đi sâu hơn ở giải toàn quốc nhưng họ đã đánh bại Sannoh-bất-bại một cách thuyết phục, vậy nên sau mùa hè, kì vọng mọi người dành cho họ đã nâng lên một tầm cao mới.
Miyagi biết rõ điều đó và cậu cũng cảm nhận được áp lực đè nặng trên vai mình sau khi nhận lấy vị trí đội trưởng từ Akagi. Rất nhiều áp lực và cũng rất nhiều việc. Đốc thúc và cổ vũ các thành viên trong đội tập luyện, phân chia việc trực nhật phòng tập, báo cáo hàng ngày với huấn luyện viên, cả trăm việc vụn vặt không tên khác và cả nỗi niềm lăn tăn….
Tại sao Mitsui vẫn chưa hôn cậu?
Nếu bất kì ai trong đội bóng đọc được suy nghĩ của tân đội trưởng lúc này hẳn sẽ nảy ra rất nhiều chấm hỏi chấm hỏi trên đầu.
Thưa quý ngài tân đội trưởng, việc của đội bóng và vấn đề tình cảm của ngài có liên quan gì nhau sao?
Cả đội chỉ mới vừa hoàn thành các vòng chạy khởi động, hiện đang nghỉ ngơi trong vài phút trước khi bước vào tập các động tác cơ bản.
Ở một góc phòng tập, Mitsui ngồi cạnh Miyagi. cho dù đang bận thở dốc nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dán chặt lên người mình.
“Mitsui senpai.”
“Sao thế?”
“Sau giờ tập ở lại luyện thể lực thêm đi.”
“Hả?”
“Cùng nhau.”
“A…”
Máu chưa kịp lên não nên Mitsui chẳng kịp phản ứng lại Miyagi, liền ngay sau đó cậu đã bỏ đi về phía góc bên kia và đẩy xe bóng ra cùng với Yasuda.
Đây là đang dùng tư cách đội trưởng để nói với hắn sao? Hay là tư cách người yêu? Mitsui đương nhiên biết hắn phải nhanh chóng nâng cao thể lực nhưng Miyagi đâu có cần.
Đúng lúc đó cuộc nói chuyện của Yasuda và Miyagi lọt vào tai Mitsui khi cả hai đẩy xe ngang qua chỗ hẳn ngồi.
“Tối nay tập xong đi ăn ramen không Ryota, chỗ quán mình hay ăn có thực đơn mới đấy.”
Miyagi liếc thật nhanh về phía Mitsui, sau đó đáp lại cậu bạn, “Không, tối nay tao muốn tập thêm”.
“Dạo này thấy mày gồng hơi nhiều, đừng để quá sức dù sao…”
Họ tiếp tục nói cái gì đó nhưng hắn không nghe được vì hai người kia đã đẩy xe đến giữa sân. Giờ nghỉ kết thúc trong tiếng tuýt còi của Ayako, còn Mitsui thì tiếp tục buổi tập với đống suy nghĩ rối nùi trong đầu.
Hai tuần trước, vào ngày đầu tiên mọi người trở lại trường sau kì nghỉ hè, Mitsui đã hẹn gặp Miyagi trên sân thượng vào giờ ăn trưa, và để chắc chắn không ai đột ngột xông lên làm phiền họ, hắn cũng nhờ đám Norio canh chừng luôn cầu thang dẫn lên sân thượng.
Tiết trời đang chuyển sang thu, nắng nhẹ và nhiều gió. Mitsui đã cúp một tiết học rồi chui lên sân thượng ngay trước giờ nghỉ trưa. Hắn tự nhận bản thân không có nhiều dũng khí lắm, quay lại đội bóng rổ sau khi gây sự banh chành đã lấy hết một nửa dũng khí đó và hôm nay hắn sẽ dùng hết phần dũng khí còn lại.
Mitsui đã lãng phí quá nhiều thời gian, giờ hắn không muốn lặp lại sai lầm đó nữa.
Tiếng chuông báo nghỉ trưa đã vang lên một lúc, đám Norio đã làm rất tốt, chẳng có ai bén mảng lên sân thượng và cũng chưa thấy bóng dáng Miyagi đâu.
Dạ dày Mitsui cồn cào, không rõ là do đói hay do căng thẳng quá mức. Vài suy nghĩ không tốt đẹp lắm đã bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Lỡ thằng nhóc không đến? Lỡ Miyagi sợ hắn đánh hội đồng cậu lần nữa dù sao lần trước gặp nhau ở đây cũng chẳng vui vẻ gì? Lỡ Miyagi cảm thấy phiền phức khi bỗng nhiên bị hẹn gặp mà không có lý do rõ ràng? Lỡ…
Trước khi Mitsui bị những suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Miyagi xuất hiện, trái với sự bồn chồn của Mitsui, cậu rất thoải mái.
Có lẽ nhận ra sự căng cứng trên khuôn mặt của Mitsui, Miyagi không đến gần hắn nữa. Họ đứng cách nhau khoảng mấy sải tay giữa sân thượng lộng gió.
“Anh định solo 1-1 với tôi trên đây sao, tiền bối?” Miyagi mở lời trước, trước mặt là một Mitsui với khuôn mặt như sắp lâm đại dịch đến nơi, sau lưng là đám Norio đang canh giữ cầu thang, thế nhưng cậu lại chẳng hề có chút cảm giác sợ hãi. Chỉ là cậu cảm thấy mình cần nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí kì cục này thôi.
“Tôi… tôi thích cậu.”
Giọng Mitsui có hơi run nhưng vẫn rất to và rõ ràng, có lẽ cách một lớp cửa sắt chưa đóng kín, bọn Norio vẫn có thể nghe thấy, vậy nên đương nhiên Miyagi cũng nghe rõ từng chữ một.
“Ý… ý tôi…là… là kiểu… chúng ta có thể hẹn hò không?”
Nói xong hai câu này, Mitsui đã dùng cạn chút dũng khí của hắn rồi. Nếu Miyagi hỏi vặn lại một câu thôi, chắc hắn sẽ không thể trả lời được gì mất.
Nhưng Miyagi đã không làm thế. Cậu tiến về phía Mitsui và dừng lại khi còn cách hắn vừa đúng một sải tay.
“Được.” Miyagi đáp.
“Hả?” Mitsui ngơ ngác hỏi lại.
“Vừa vặn tôi cũng thích tiền bối, hẹn hò thôi.”
Sau này nghĩ lại, Mitsui cho rằng tỏ tình với Miyagi trên sân thượng, nơi họ đã đánh nhau thừa sống thiếu chết trước đó không lâu, là một ý tưởng cực kì ngu ngốc. Thật may mắn là cậu đã không để ý đến điều đó.
Theo lời của bọn Norio thì, chuyện Mitsui thích Miyagi không khiến họ ngạc nhiên bằng việc Miyagi đồng ý hẹn hò với Mitsui đâu, cái thằng nhóc tóc xoăn ấy trông khó đoán thật chứ.
Những ngày sau đó, Mitsui và Miyagi dần dần dành nhiều thời gian cho nhau hơn, ví dụ như hẹn nhau ở cửa ga để cùng đến trường, hẹn nhau trên sân thượng cùng nhau ăn trưa, đợi nhau cùng về sau giờ tập bóng rổ. Chỉ là họ chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa cũng như chưa hề có hành động lãng mạn nào ngoài những cái nắm tay lén lút trên sân thượng.
Đôi lúc Mitsui cũng cảm nhận được Miyagi đang im lặng chờ đợi một điều gì đó từ hắn nhưng cái đồ nhát cáy Mitsui đang rất thoả mãn với hiện tại không hiểu được.
Trời vừa tắt nắng, Miyagi ra hiệu cho mọi người tập trung lại chào huấn luyện viên Anzai và tuyên bố kết thúc buổi tập. Cả đội tự giác thu dọn đồ đạc, ai có lịch trực thì lục đục đi lấy cây lau sàn. Đội trưởng, đội phó và cô nàng quản lý Ayako đang chụm lại một chỗ bàn bạc về việc gì đó.
Mitsui không có ý để Miyagi phải tập thêm với hắn, thế nên sau khi nghỉ ngơi đủ, hắn lặng lẽ thay giày rồi định im lặng ra sân sau trường bắt đầu những vòng chạy.
Nào ngờ đâu, Miyagi như có mắt gắn sau đầu, Mitsui vừa đi được hai bước cậu đã gọi với theo, “Mitsui senpai, đợi một tí, xong ngay đây”.
Sau đó cậu chốt lại cuộc hội ý nhỏ với Yasuda và Ayako rồi vội vàng chạy về phía Mitsui. Đội phó và quản lý bị đội trưởng bỏ lại phía sau chỉ có thể nhìn nhau nhún vai, dù sao họ cũng đâu có cố ý chia rẽ đôi chim cu.
Bầu không khí giữa Mitsui và Miyagi không hề lãng mạn như tưởng tượng, cả hai đều nghiêm túc chạy bộ quanh sân, mà đã chạy thì không thể nói chuyện được, vậy nên người khác nhìn vào chỉ thấy hai thành viên của đội bóng rổ đang luyện thể lực cùng nhau thôi.
Khi hoàn thành xong vòng chạy thứ mười, trời cũng tối hẳn, dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, Mitsui ra hiệu giảm tốc để đi bộ thả lỏng.
Các câu lạc bộ khác đã giải tán từ khi nào, sân trường hiện tại vô cùng yên tĩnh.
Họ dừng lại bên cạnh bồn nước, Mitsui cúi đầu hắt nước lên mặt để giảm cảm giác nóng bừng bừng, Miyagi chỉ đứng một bên nhìn hắn.
“Tiền bối, anh có chắc là anh có cảm giác với em không?”
Câu hỏi của Miyagi giống như những đường chuyền của cậu vậy, bất ngờ và gọn gàng. Mitsui ngẩng đầu lên, có vẻ không tin được mà nhìn cậu.
“Cái gì cơ?”
“Tại vì… đã hai tuần rồi mà chúng ta chỉ mới cầm tay, em sợ là…”
Miyagi sợ Mitsui không thích cậu như cái cách mà cậu vẫn nghĩ.
“Ý em là gì?” Tại sao Miyagi cứ bắt chuyện với Mitsui vào cái lúc hắn mệt đến mức thở cũng khó khăn chứ đừng nói là suy nghĩ như thế này nhỉ.
“Em có xem phim và đọc sách, không phải sau khi xác nhận hẹn hò thì… mọi người sẽ… sẽ… sẽ hôn nhau sau. Nhưng chúng ta…” Miyagi đỏ mặt né tránh cái nhìn của Mitsui.
Nói đến thế này rồi thì cái đầu mít đặc của Mitsui cũng đã hiểu ra. Hắn chống hai tay lên bồn nước lạnh lẽo, cúi đầu cố gắng xếp câu chữ trong đầu. Nhưng dường như Miyagi hiểu lầm điều gì đó, cậu lại lên tiếng,
“Nếu… nếu anh không muốn thì đừng miễn cưỡng, em có thể hiểu.”
Thích một người và muốn tiếp xúc thân thể với người đó đôi khi không nhất thiết phải đi đôi với nhau.
“KHÔNG PHẢI THẾ.”
Mitsui hét to. Sự tĩnh lặng của sân trường bị tiếng hét của hắn phá tan, vài con quạ giật mình nháo nhác bay đi cùng tiếng kêu bất mãn.
Mitsui tiến lại gần Miyagi, khuôn mặt hắn ướt đẫm và đỏ bừng.
“Anh… anh không… không muốn ép em. Với lại… bởi vì anh đã chọn địa điểm tỏ tình rất tệ… nên… nên anh muốn chuẩn bị tốt hơn cho… buổi hẹn hò đầu tiên… ừm… cả… cả nụ hôn đầu tiên nữa.”
Mitsui đương nhiên cũng xem phim, bởi vì xem phim mà hắn cũng muốn có một nụ hôn lãng mạn và đẹp đẽ như trong phim vậy. Bởi vì Miyagi quá bận với đội bóng, Mitsui tự nhiên cho rằng hắn là người phải chuẩn bị cho buổi hẹn hò của họ. Sau khi tham khảo từ đám con gái trong lớp và hội Norio, Mitsui đã sắp xếp gần xong rồi, hắn sẽ cùng Miyagi đi đâu, làm gì, hôn nhau ở đâu đều đã được lên kịch bản cụ thể.
Chỉ có những suy nghĩ này của Miyagi là nằm ngoài kế hoạch của Mitsui.
“À… vậy khi nào chúng ta có thể hẹn hò được?” Sau khi xử lý xong đống dữ liệu “lắp bắp” từ Mitsui, Miyagi thẳng thắn hỏi.
“Bởi vì em rất bận nên… anh chưa hỏi.”
“Đúng là bận thật. Cuối tuần này, cuối tuần sau, chà, cả cuối tuần sau nữa em đều có việc.” Miyagi cúi đầu đếm từng ngón tay.
Trái tim Mitsui dần dần chìm xuống theo ngón tay gập lại của Miyagi.
Đúng lúc này, Miyagi áp sát Mitsui, nắm lấy cổ áo thun ướt đẫm của đối phương, kéo hắn cúi xuống rồi áp môi mình lên môi hắn.
Sau đó, Miyagi chỉ hơi tách ra, vòng hai tay ôm cổ Mitsui, người vẫn còn đang đờ người vì hành động của cậu.
“Anh biết không? Chỉ cần em muốn và anh cũng muốn thì chúng ta sẽ có một nụ hôn đẹp thôi.”
Họ cách nhau rất gần nhưng bởi vì ánh sáng quá kém, cậu không thể thấy rõ hình bóng in trong đôi mắt đang mở to của Mitsui.
“Này… em mỏi đấy.” Đợi mãi chẳng thấy người yêu phản ứng gì, Miyagi có hơi tủi thân, đang định buông tay thì Mitsui ôm lấy khuôn mặt cậu, đặt xuống nụ hôn mà cậu mong chờ bao lâu nay.
So với tưởng tượng của Mitsui, nụ hôn đầu tiên của hắn và Miyagi đã diễn ra ở một địa điểm không thể tệ hơn. Sân trường thì tối tăm cùng với tiếng quạ kêu, cả hai người đều mệt mỏi và ướt đẫm mồ hôi. Không có bờ sông, không có tiếng nhạc du dương, không có ánh nắng, cũng không bộ đồ đẹp mà Mitsui đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng đúng như người yêu hắn nói, chỉ cần cả hai đều sẵn lòng thì tất cả đều tốt đẹp, dù chỉ là một nụ hôn hay cả câu chuyện tình yêu của họ.
End
Extra:
Sau đó Mitsui và Miyagi lén lút hôn nhau bất kì khi nào họ có thể, cả hai đều nghĩ rằng họ che giấu rất tốt nhưng đến những đứa năm nhất ít quan tâm đến chuyện khác như Rukawa vẫn có thể nhận ra có điều gì đó không được bình thường đang diễn ra giữa tiền bối năm ba và tân đội trưởng.
Yasuda và Ayako chỉ hận mình sao lại quá nhạy cảm như vậy để rồi bây giờ bị đôi chim cu làm chói mù cả mắt chó.
0 nhận xét